XVI. miên man mùa gió hạ /1/

530 54 2
                                    

Tiếng chuông báo giờ vào lớp đã reo rồi mà Kim Minjeong vẫn còn gặm sandwich ngoài sân trường. Em chạy hộc hệt bằng tất cả sức lực cuối cùng, mắt cũng không thèm nhìn xung quanh nữa, lầu 3 là lầu 3 đó, hôm nay lại là tiết của giáo sư Jang, ông già khó tính đó sẽ lại đánh tên em vào sổ vi phạm nữa thôi.

Uỳnh.

- Ui da !

- Ouch !

Minjeong vừa đâm 1 cú trời giáng vào người trước mặt mình, định thần lại đó là một chị gái xinh đẹp nào đó. Liền nhanh chóng đỡ người ta dậy, miệng rối rít xin lỗi.

- Ơ xin lỗi ạ, mình đang trễ giờ nên không để ý cậu, cậu có sao không ?

- À tôi không sao đâu.

- Mình học khóa JM20, còn cậu ?

- À...tôi cũng khóa JM20.

- Cậu mới chuyển đến đúng không ? Nhìn cậu lạ quá.

- Ừm...tôi vừa chuyển đến sáng nay.

Người trước mặt thầm cười, hình như cô gái nhỏ này tưởng mình là bạn học, nhìn mặt mình trẻ vậy sao. Mà cũng...đáng yêu ghê. Mái tóc ngắn và vóc dáng nhỏ bé này, nhìn thấy liền muốn ôm vào lòng như ôm cục bông nhỏ xíu. Ơ nghĩ đi đâu vậy chứ, người ta chỉ mới năm nhất thôi đó.

- Lại đi trễ, 2 cái em này báo tên và mã số cho tôi !!!

Minjeong nghe tiếng quát lớn ở phía bên kia hành lang, thấy tổ tiên rồi, là tiếng của thầy Jang. Aiss chết tiệt ! Chạy thôi !!! Định vụt đi thì Minjeong quên mất người bên cạnh, thấy vẫn đứng đó ngơ ngác, em chạy lại kéo tay người ta cùng đi. Vừa đến lớp, ngồi vào chỗ em kịp quan sát thấy thầy Jang vẫn chưa đến, may thật chắc vẫn còn đang xử phạt 2 sinh viên kia bên ngoài. Cơ mà bạn học kia đâu nhỉ, em dáo dát nhìn quanh vẫn không thấy, lúc nãy lo chạy vào chỗ mà quên mất người ta, không biết tìm được chỗ ngồi chưa nhỉ.

- Vào lớp thôi !

- Cả lớp chào giảng viên ! - Tiếng học trưởng hô lớn, cả lớp cũng đứng dậy chào.

Ơ sao bạn học mới lại đứng trên bục giảng ?
Thầy Jang đâu ? Còn người kia...?
Thế này là thế nào ???

- Xin chào, tôi là giảng viên mới đến thay cho thầy Jang Hyung Min dạy môn Ngôn ngữ Văn học. Tên tôi là Yu Jimin, 25 tuổi.

Jimin nhìn thấy dãy bàn cuối lớp, cô bé kia đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng thì bất giác bật cười.

"Nếu trái tim anh là khổ đau

Nó sẽ lặng yên biến thành những hạt lệ trong,

Phản chiếu nỗi niềm u uẩn

Nhưng trái tim anh là tình yêu

Niềm vui, nỗi buồn của nó là vô biên

Cái giàu cái nghèo của nó là trường cửu

Trái tim anh ở gần em như chính cuộc đời em đó

Nhưng em có bao giờ hiểu được rõ cả nó đâu."

Minjeong chống cằm ngồi lắng nghe bài giảng, giọng của giảng viên Yu thật là êm ái mà. Hay hơn hẳn cái giọng khàn khàn của ông già khó tính kia, bỗng dưng hôm nay cái môn học em ghét cay ghét đắng lại trở thành môn em yêu thích rồi. Nhưng mà nghĩ lại cũng xấu hổ quá, khi nãy cứ ngỡ là bạn học ai ngờ lại là giảng viên, còn nắm tay người ta chạy nữa chứ, Kim Minjeong đúng là ngốc xít. Mà phải công nhận là giảng viên Yu xinh đẹp thật, lại còn trẻ như thế đã được làm giảng viên ở trường này, đúng là toàn vẹn mà.

[jiminjeong] /nemophilist/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ