-ma soeur! Chị để em thử tập may áo đi mà!- nàng một mực bám theo giselle như một con gấu suốt cả buổi chỉ để xin xỏ.
-không được đâu winter! Em có thể sang bên kia may những chiếc áo hoa vốn là sở trường của em, còn đây là áo chị phải hoàn thành cho karina đó! Cậu ấy rất khó tính! Tốt nhất nên để chị làm!-cô thu chiếc áo về phía mình quyết không cho nàng chạm đến. Hiểu rõ rằng em mình cũng có thể làm ra những chiếc áo đẹp không kém cạnh nhưng cho ai cũng được trừ chị ra, cô không muốn may lại chiếc áo thứ hai cho chị đâu.
------đến ngày lấy áo------
"-Allo!-Giselle đây!sáng mai, cậu có thể đến lấy áo rồi!kì này nhất định cậu sẽ rất hài lòng cho xem!
-tôi thì chẳng có lúc nào không hài lòng quần áo bên cậu cả!
-Biên sûr!em gái tôi cứ đòi may cái áo khoát đó mãi đấy!Tuy nhiên tôi đã không đồng ý vì tôi biết karina cậu sẽ chẳng nề hà gì mà bắt bạn mình sửa lại cái áo nếu sai xót dù chỉ có một đường chỉ! Tôi đã thêm một vài họa tiết retro vào áo để trông cậu nhìn mang vẻ tươi sáng hơn!
-được!tôi rất mong chờ được thấy nó!"
Quả thật đúng như lời hứa, áo đẹp hơn rất nhiều so tưởng tượng của chị. Màu là màu trắng, vải là vải tweed đan gam bạc kẻ dọc ấn tượng, diện lên thật sự vừa người và thoải mái.
-Magnifique!-chị buông lời khen ngợi khiến giselle mấy phần nở mài nở mặt. Nhờ chị chăm mặc đồ chổ cô diện đi khắp nơi mà nơi này ngày càng trở nên đông khách. Bỗng dưng chị chú ý đến nàng ngồi cách đó không xa đang làm cái gì đó lâu lâu cứ nhìn về phía cái áo chị cầm cùng nét mặt buồn buồn. "Chắc là do không được chạm vào thứ này nên mới không vui như vậy!"
-tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu có một bông hoa nhỏ nằm bên ngực trái của áo! Tôi muốn diện áo này đến một sự kiện nên tôi cần thêm một thứ gì làm điểm nhấn nhỏ trên áo!-nghe thật có lí, cô cũng không có ý kiến gì.
-được thôi! Tôi sẽ thêu cho cậu một cái hoa!
-tôi muốn winter thêu nó được không?- câu hỏi của chị khiến nàng phải dừng công việc của mình lại, đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía chị.
-cậu làm nhiều rồi! Bây giờ nên để em ấy làm thay cậu! Chẳng phải em ấy đã từng thêu rất đẹp hay sao?...Yên tâm đi!tôi sẽ không bắt cậu phải đền đâu!- chị chỉ tay sang những mẫu được treo, chúng đều được làm bằng cả sự tỉ mẫn, kiên trì của nàng. Rồi lại rảo bước đến chổ nàng, nhẹ nhàng bảo:
-Winter! Nếu không phiền chị có thể nhờ em thêu giúp chị một cái hoa nhé?- chị nở một nụ cười hiền hòa trông chẳng giống một người khó tính chút nào cả.
-oui! Nhưng chị muốn thêu hoa gì ạ?
-chỉ cần là loại hoa em thích là được!- khoảnh khắc đó liệu chị có biết em đã vui sướng đến thế nào không? Đến nụ cười trên môi muốn kìm lại cũng không thể. Chẳng trách đã để lại một ấn tượng quá tốt với nàng. Một người như chị lại công nhận nàng, đây chính là động lực nàng có thể bước tiếp chinh phục đam mê.
Đến cái vòng chị tặng nàng dường như cũng rất hiếm khi tháo ra dù không hiểu được tại sao có những cảm xúc lẫn những hành động này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(aespa-jiminjeong-ningselle)Màu mắt em
FanfictionTôi chỉ ước rằng mình có thể ở lại đây lâu thêm một chút nữa để có thể ngắm nhìn em một cách kỹ lưỡng nhất rồi tham lam lưu giữ vẻ đẹp đó trong tâm trí trước khi lên chuyến tàu đi xa... Hãy kể rất thầm cho tôi nghe về tình yêu của em... Ç'est l'orig...