Chap 5

63 8 0
                                    

Dạo này chị thật sự không hiểu nổi vì sao winter cứ luôn tránh mặt chị. Lúc trước cứ loanh quanh người chị, đi đâu cũng thấy nàng bên cạnh. Chẳng lẻ mới vào học ở học viện paris mà bận đến mức không có thời gian gặp lấy chị một ngày luôn hay sao. Tìm đến cửa hàng cũng chỉ thấy mỗi giselle, đứng đợi nơi nàng học mỗi ngày cũng không gặp được nàng hại đầu óc chị suốt ngày cứ nhớ nhung không tập trung làm việc gì cả.

Đương nhiên là chị đâu dám đến nhà đứng tồng ngồng tìm nàng, gọi điện lại càng không dám. Thở dài để chiếc điện thoại về chổ cũ, chậm rãi khoát chiếc áo rồi lấy chiếc mũ đội lên đi ra ngoài. Thời tiết này có hơi không thích hợp để ra đường lắm, cứ lạnh lạnh ẩm ẩm của những cơn mưa thường xuyên đến và đi một cách bất chợt. Lại tìm về cửa hàng cô như một thói quen, chị đưa kiện hàng cô đặt, sẵn tiện gửi cho nàng một quyển sách. Chọn cho mình một nhà hàng yên tĩnh, chị trầm ngâm thưởng thức món yêu thích vừa gọi. Đã lâu chị chưa đến những nơi thế này, vòng xoay công việc khiến chị có đôi phần mệt mỏi chỉ muốn về nhà thật nhanh để chợp mắt. Vài tháng trở lại đây, làm ăn có một số rắc rối đã xảy ra buộc chị giải quyết. Sáng mai cũng vậy, chị phải đi sang bỉ lẫn hà lan một thời gian không rõ bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mới trở về. Hy vọng sẽ hoàn thành sớm.

------------bên winter-------
Nàng nhận được quà của chị hai mang về, vẫn không vội mở ra. Bởi quyển sách tương đối xưa cũ và nàng đã có một quyển giống hệt ở nhà. Khác xa với những đầu sách lúc trước chị tặng, có vẻ chị tặng không được có tâm lắm. Chị không còn để ý đến nàng như lúc trước rồi sao. Mà cũng phải, chị đã có người yêu làm sao có hơi sức cưng chiều nàng tựa một đứa trẻ nữa.

Khoảnh khắc nàng thấy chị ôm người đó một cách âu yếm nhất thì nàng đã biết mình sắp mất chị rồi, họ được mọi người xung quanh ủng hộ rất nhiều. Các nhân viên ở đó còn bảo cô ấy chính là người tình của chị, karina hay sang anh không chỉ để mua hàng mà còn để gặp người yêu. Bây giờ họ có thể ở bên nhau nàng không nên làm phiền chị nữa.

"Bốp" quyển sách từ trên giường rơi xuống sàn tạo ra một tiếng động không êm tai chút nào. Là do hôm qua nàng quên cất nó lên kệ mà đặt ngay dưới chân giường, cúi người xuống nhặt lên nàng mới phát hiện bên trong còn có một lá thư.

'Gửi em, winter!
Chắc em đang bận lắm! Chị đoán đến khi em có thời gian đọc được lá thư thì chị có lẽ đã đến bờ bên kia của nước khác rồi! Chị muốn nói là chị nhớ em! Mong rằng chị sẽ nhận được một cuộc gọi từ em vào ngày sắp tới! Có vẻ hơi vô lí khi yêu cầu em như vậy nhưng mà chị thật sự chỉ muốn nghe được giọng em! Hơn 1 tháng ta không có thấy nhau, em khỏe chứ? Bé con, đừng vì học hành nhiều quá mà quên cả bản thân em nhé! Mong rằng khi gặp lại em đứng trước mặt chị sẽ không gầy đi và luôn tươi cười xinh xắn! Chị có dặn tiệm bánh mỗi lần có bánh em thích ăn thì sẽ gửi đến cửa hàng cho em! Em nhớ ăn đấy nếu không giselle sẵn ăn hết cho xem! Được rồi!chị không biết phải viết gì thêm! Em chờ chị nhé rồi chị sẽ về nói một điều này với em!Promis!'

Kèm trong lá thư là một tờ giấy ghi số điện thoại của chị, hàng trăm câu hỏi cứ chạy trong đầu nàng tại sao chị lại cảm thấy nhớ nàng hay đây chỉ là lời nói có lệ thôi. Chẳng phải chị đang rất vui với người yêu sao?Hoặc chị chỉ xem nàng là một đứa em gái không hơn không kém mới vội vàng viết thư hỏi thăm? Nếu là như thế thà nàng không gặp chị suốt đời còn hơn, để nàng mãi ấp ôm bóng hình đẹp đẽ của chị trong lòng. Thời gian không nhìn thấy nàng cũng rất nhớ nhưng biết làm sao bây giờ,nàng không muốn chỉ vì tình yêu ích kỉ của mình rồi một ngày nào đó lại dại dột làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Không nghĩ ngợi thêm, nàng sang phòng ăn sau vài tiếng gọi của chị hai. Bánh mì,bơ,jambon và một trái cây tươi bày ra trước mắt mà nàng chỉ nuốt nổi vài miếng.

-này!em gì chậm quá vậy?hôm nay em bệnh à?- cô lo lắng đặt tay lên trán nàng.

-em không sao! Nhưng mà chị ơi,chị karina có người yêu ạ?- nàng quay sang hỏi cô khi ba mẹ đã rời khỏi bàn ăn từ sớm để đi làm.

-người yêu sao?không có! Sao em lại nói thế?-cô còn suýt nữa thì sặc cả nước vì em mình. Nếu là người yêu chắc chắn giờ này cô phải nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.

-em nghe mọi người nói chị ấy có người yêu mà!sao chị không biết? Một cô gái dáng người cao cao xinh đẹp, gương mặt còn có nét pha chút người anh nữa!-nàng khá ngạc nhiên.

-ý em là liu sao?

-em không rõ!em chỉ biết có một cô gái đi cùng với chị ấy dạo gần đây!-nói ra mà tim nàng thoáng thắt lại. Cảm giác chẳng có gì dễ chịu khi biết người mình thương đang yêu một người khác.

-vậy chắc là liu rồi! Là chị họ chứ không phải người yêu! Mọi người hiểu lầm đấy, có thể người ta không biết mới đồn đoán cho em nghe! Chị ấy có ba là người anh mẹ là người pháp và từ nhỏ đã sinh ra sống ở anh luôn! Liu chỉ sang đây chơi vài tuần thôi!

-không phải người yêu ạ?-nàng ngây ngô hỏi lại một lần nữa.

-em gái! Không ai có người yêu rồi mà cứ đến tìm em rủ đi chơi như thế cả! Cậu ta suốt ngày cứ lái xe lướt ngang cửa hàng miết, toàn viện cớ để gặp em thôi! Nếu karina đã có đôi thì sẽ không bao giờ sẵn sàn mua tất cả những từ đắt nhất đến hiếm nhất cho em đâu!không tin, em thử gọi hỏi xem!- thật ra cô biết hết, rõ là hai người này đang yêu nhau chỉ là chưa có ai chịu nói mà thôi.

(aespa-jiminjeong-ningselle)Màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ