-sao chị trông chị hồi hộp quá vậy?còn đổ cả mồ hôi!-trời vào đông rồi vậy mà người yêu nàng vẫn có biểu hiện của bầu trời mùa hè thật khó hiểu. Sáng sớm cứ đi đi lại lại trong nhà mãi.
-chị có hơi lo lắng một chút!không biết chuẩn bị quà bao nhiêu đây đã đủ chưa!... không được!chị phải đi mua thêm vài thứ mới được!- chị định đi thì nàng nhanh chóng ngăn lại.
-Mon amour!chị nhìn xem! Quà chị mua chất suýt ngập cả xe rồi,không cần mua nữa mau về nhà nào!ba mẹ em chỉ quan trọng việc chị xuất hiện để dùng bữa thôi!
Cả hai vui vẻ trở xuất phát về nhà ba mẹ. Chiếc đài phát lên những bản nhạc thật hay khiến chị không khỏi nghêu ngao hát theo, bàn tay cứ nắm chặt lấy tay nàng không muốn rời xa. Ánh mắt nàng dịu dàng cũng bận đắm say ngắm nhìn lấy gương mặt thanh tú kia, tại sao khi biết yêu mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ đến thế.
Tại sao đến chiếc lá rụng,con chim bay nhạt nhẽo thường ngày bây giờ cũng thành vẻ mềm mại thơ mộng vậy. "Chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời được không chị?cho dù kiếp này hay kiếp sau em vẫn luôn chỉ yêu lấy chị và mãi dùng đôi mắt chị hay khen xinh chỉ để cho riêng mình chị nhé,karina của em!"
ĐÙNG
Tiếng thét chói tay vang lên kèm theo làn bụi bốc lên mờ mịt, chiếc xe chứa đầy tình yêu lộn nhào nằm lăn lóc nơi đường vắng. Nó móp méo không còn nổi lấy một hình dáng đường hoàng. Mờ mờ ảo ảo nàng thấy được chị ôm chặt lấy nàng với thân người chị đầy máu.-chị!karina,chị tỉnh lại đi!-tim chợt đau nhói không thể thở được,nước mắt nàng lăn dài trên má. Sao lay chị mãi mà vẫn không có lấy một lời hồi âm vậy? Sao mắt chị vẫn nhắm chặt?
-karina!chị nói gì đi!em sợ lắm!- nàng bật khóc còn to hơn, sao không còn hơi thở của chị nữa rồi?sao không còn nghe thấy tim chị đập?chị muốn xa nàng sao?
-sao chị không nói?làm ơn!-một khi là chia xa,một khi là âm dương tách biệt thì dù bằng nào nhẹ nhàng hay bất chợt đều sẽ là những tổn thương,những đau đớn để lại như nhau. Giữa đống đổ nát có một gái đang đau đớn ôm lấy người mình yêu gào khóc nức nở, cố gắng cầu xin ông trời đừng mang người mình yêu đi. Nhưng hình không ai nghe thấy cả,chị không thể tỉnh lại nữa rồi. Chị không thể cầm lấy tay nàng để cùng bước vào nơi lễ đường với nàng hay chỉ đơn giãn là nhìn thấy nụ cười của nàng nữa rồi.
-Cho em theo chị với!chị đã từng hứa mà!Chị ơi! Chị ơi!karina.....-nàng bừng tỉnh thét lên,mặt mài lấm tấm mồ hôi thở dốc. Winter sướt mướt chạy khắp nơi trong nhà tìm chị như một đứa trẻ lạc mất thứ gì đó.
-bé con!chị ở đây mà!- chị đứng tỉa cây, bất chợt thấy nàng hốt hoảng thì liền nắm tay nàng kéo lại.
-chị ơi.... hức.... hức.... em yêu chị lắm!-nàng ôm chặt lấy chị,gương mặt chui vào lớp vải len dày dặn thút thít không ngừng. Nàng nắm chặt lấy áo chị đến mức nó nhăn nhúm lại hai bên.
-em sao vậy?con làm em khóc sao?-chị nóng ruột đứng một chỗ không yên, thứ gì dám làm vợ chị khóc chứ?
-....-nàng đang bận khóc rồi không rảnh trả lời chị.
-sin!sin à!con quậy phá,không nghe lời mẹ phải không?-chị lớn tiếng gọi vọng vào nhà. Đứa con trai ngồi nghịch đồ chơi ngơ ngác nhìn ra lắc đầu.
-không có!chỉ là em mơ thấy chị rời xa em thôi!-nàng nói.
-nào!đừng khóc nữa!cho dù là hình hài một con người hay là một cơn gió,ngọn cây đều thì chị đều sẽ luôn bên em mà...-chưa kịp nói hết câu nàng đưa chị vào một nụ hôn sâu chứa đầy bao nhiêu thứ ngại ngùng chưa thể nói cho chị nghe mặc kệ đứa con của mình chằm chằm hai người đang ăn lấy ăn để đôi môi nhau. Thật vừa vặn khi ning ning và giselle sang nhà chơi,họ đã vội vàng bịt mắt thằng bé lại, thiên thần thần trong sáng này không thể vướng bụi trần người lớn được.
Đời ta là một chuyến tàu,ba mẹ sẽ đi cùng ta chỉ một khắc nào đó sẽ phải bước xuống nhà ga để ta tự đi và đón lấy một người bạn đời không màng mọi thứ để cùng ta đi hết những chặng đường về sau. Điều gì sau này cũng đều có thể khiến chị hối hận hay tiếc nuối duy nhất mỗi yêu nàng dù có phải trở thành khói mây chị vẫn nguyện cam lòng, trăm vạn lý do hoàn toàn là không đủ để diễn tả.
Đừng vì sự phán xét của người khác mà chúng ta mài mòn biết bao sự sắc sảo, gạt bỏ bao cá tính hay tình yêu của chính mình.Thời gian càng lâu chúng ta càng không rõ cuối cùng là sinh mệnh này sống cho bản thân hay diễn cho người khác xem. Đừng nghe mấy lời giáo điều,tạp âm đàm tếu bên tai.Hãy sống sao cho khỏi xót xa,sống sao cho khỏi hối hận lẫn hèn mọn và cho khỏi những phí hoài của tuổi trẻ. Nếu có yêu một ai đó thì xin đừng ngại ngần hay đừng nghĩ ngợi gì nhiều mà hãy nói cho người ấy biết.
Lỡ đâu người ta lại đầu đồng ý hoặc chí ít ra họ sẽ không vô tình làm tổn thương đến mình. Còn không sau này đến cuối cùng mọi thứ có làm gì đi nữa cũng là muộn màng."Hôm qua màu mắt em là màu hơi buồn vì trời chợt đổ cơn mưa làm ướt áo chị,hôm nay màu mắt em là màu hờn giận vì chị cứ lót tót theo sau trêu em,ngày mai màu mắt em lại là màu vui vẻ vì được chị tự làm một chiếc bánh có phần bị cháy tặng em!Màu nào chị cũng rất thích và rất yêu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(aespa-jiminjeong-ningselle)Màu mắt em
FanficTôi chỉ ước rằng mình có thể ở lại đây lâu thêm một chút nữa để có thể ngắm nhìn em một cách kỹ lưỡng nhất rồi tham lam lưu giữ vẻ đẹp đó trong tâm trí trước khi lên chuyến tàu đi xa... Hãy kể rất thầm cho tôi nghe về tình yêu của em... Ç'est l'orig...