Chap 7

60 7 0
                                    

Chuyện của một tháng sau.

Cơn mưa cứ tuôn trắng xóa cả đường đi, từng được gió lớn thét gào kéo qua từng khu nhà lớn nhỏ khiến một số nơi còn bị mất điện nghiêm trọng.

"Cốc cốc"-tiếng gõ cửa chợt vang lên. Chị không khỏi thắc mắc bởi còn ai giờ này muốn đến tìm.

-bé con!-cố chống lại sức gió chị mở cửa. Quả thật rất bất ngờ nàng lại tìm đến đây với thân người ướt sủng vì mưa đứng trước mặt chị run rẩy.

-chị...

-vào nhà đã!-không đợi nàng nói thêm,chị kéo nàng sát người mình ôm chầm lấy mặc kệ cho cả nước mưa cũng đang thấm dần sang áo chị. Karina không buông,bàn tay khẽ vuốt vuốt tóc nàng,chị nhớ nó. Chị bắt nàng đi thay đồ sau đó mới được ngồi nói chuyện,tất nhiên không muốn nàng sáng mai bị cảm nặng rồi. Ba mẹ nàng mà biết nàng ra thế này chắc chắn không tha cho chị.

-nói!sao lại đến le haver? Đã vậy còn là ngày có bão!lỡ em có chuyện gì rồi sao?-chị đưa tách cacao ấm vào tay nàng,nghiêm giọng hỏi nhưng ánh mắt là hoàn toàn ngược lại dịu dàng,ấm áp như mùa xuân.

-Vốn dĩ là buổi chiều em đi họ chỉ dự báo là có bão thôi!không ngờ là có thật! Em đến tìm chị!- winter đã phải ngồi xe gần 3 giờ đồng hồ để đến bến cảng le haver và phải mất tận 2 giờ để tra hỏi ra nhà chị ở,đường xá nơi đây đối với bản thân nàng rất lạ lẫm khó tìm như vàng.

-để làm gì? Em có thể chờ thêm vài ngày nữa chị sẽ về paris gặp em mà!-cơn bão buộc chị phải ở lại kiểm soát hàng hóa và tàu thuyền thêm một thời gian ổn thỏa hại chị mất ngủ,đau đầu mấy đêm liền. Nhìn qua bàn việc còn có thể thấy một đống hợp đồng chất chồng lên nhau tồn động,chưa được giải quyết. Chị tức giận không phải do bị làm phiền mà là bởi cảm giác lo lắng cho nàng chị không biết khống chế và thể hiện nó ra sao.

-để nói là em thích chị và thật sự em rất nhớ chị! Em chỉ muốn gặp chị!-nàng giương lấy đôi mắt ngấn nước nhìn chị. Karina giận dỗi thật đáng sợ. Nàng cất công tìm đến đây để nghe chị la mắng sao, chị có biết nàng chưa từng phải mệt mỏi chờ đợi,mệt mỏi đi tìm ai bao giờ không?

-winter!nhìn chị này!-chị nâng gương mặt của nàng lên.

-chị xin lỗi vì nóng giận vô lí với em! Chị cũng nhớ em nhiều lắm!-chị cảm giác có lỗi cứ dâng lên trong lòng,đặt trán mình lên trán nàng có thể cảm nhận được cả hơi ấm của nhau rồi một cách bẽn lẽn nhất chị khẽ cúi người hôn nhẹ vào môi nàng.

-em nghe tin chị về tới pháp là em đã nôn nóng đến mức không ngủ được mới chạy đến đây tìm chị! Sao chị không hiểu được chứ!-nàng nức nở nói. Từ khi nào chị có thể dễ dàng chi phối cảm xúc nàng như vậy.

-Je t'aime,winter!....Je vous aime!-chị nhắc lại tận hai lần để mong nàng sẽ nghe rõ rằng chị rất yêu nàng,yêu nàng rất nhiều. Từ lúc lần đầu gặp mặt chị đã biết mình sẽ gửi gắm trái tim cho nàng rồi. Thêm lần nữa chị kéo nàng vào một nụ hôn khác nhẹ nhàng nhưng đắm say. Chị chính là người con gái hay cười hay nói, sẽ hay cưng chiều dỗ dành em mỗi lúc giận dỗi, là người em yêu và em luôn xem tất cả. Em chọn karina này chứ không phải ai khác.

Cuộc đời của mỗi người xin đừng để bộn bề bon chen phủ kín bụi trên trái tim ta, lâu ngày quên cả việc lau dọn nó. Mấy ai biết lời tạm biệt nào sẽ là cuối cùng,ta luôn miệng hẹn một mai hẹn ngày kia hay hôm khác liệu ta sẽ đủ thời gian để thực hiện chứ? Nàng không muốn đợi bất cứ điều gì. Tình yêu mà chờ đợi thì đến bao giờ mới chớm nở cơ chứ.

-winter!chúng ta đi ngủ thôi!- dường như cả hai đều rất kiệt sức suốt thời gian qua nên chỉ vừa đặt lưng lên, chớp mắt vài cái đã chìm sâu vào giấc ngủ bỏ mặc cơn bão ồn ào giật muốn vỡ cửa kính ngoài kia. Không cần cầu kì để nói ra một lời yêu thương chỉ cần đó là lời thật lòng và đối phương cảm nhận thì những khác sẽ không còn nghĩa lí gì.
---------------

-ning ning!con có cúp máy không thì bảo!nói chuyện cả 2 giờ đồng hồ rồi!con muốn nhà ta cạn tiền trả cước luôn hay sao?- bà mẹ trung quốc đang phàn nàn đứa con gái của mình cứ ôm cái điện thoại nói mãi chẳng thể dừng còn cười lớn tiếng ầm ỉ cả cái nhà.

-vâng!con biết rồi!-nàng nói vọng ra phía bếp.

-thôi!em gác máy đi!ngày mai chúng ta lại gặp nhau!chị yêu em!-còn đặc biệt thả một cái hôn gió.

-em cũng yêu chị!-nàng khẽ thì thầm kẻo mẹ nghe thấy thì xấu hổ lắm.

-nếu được thì bảo giselle sang nhà ở vài hôm đi!nói chuyện cho thỏa thích!đừng có ngày nào cũng ôm cái điện thoại líu lo mãi!-bà nói.

-bà à!nhà chúng ta cũng không thiếu tiền!sao lại tính toán chi li như thế!-ba em gấp báo lại nói.

-đây là tiết kiệm!sau này về già mới còn cái để ăn!ông đó!chỉ giỏi bênh con!

(aespa-jiminjeong-ningselle)Màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ