-này con gái! Em đâu rồi con?-bà kim thắc mắc.
-winter đang trong thư phòng đọc sách ạ! Có chuyện gì sao mẹ?
-suốt ngày cứ ở trong phòng miết!-ông kim lắc đầu than vãn. Vốn dĩ từ bé tính cách của nàng đã vậy rồi, không thể trách được.
-tại ba mẹ không biết đó thôi! Em ấy dạo gần đây rất hay đi ra cửa hàng! Thi thoảng còn đi chơi với bạn nữa!- cô bật cười về thái độ lo lắng quá mức của ba mẹ mình.
-con bé có bạn sao?
-là karina- bạn của con! Nhưng con bé có vẻ thích đi chơi với cậu ấy lắm! Chỉ vừa gặp là vui vẻ nói chuyện,còn học thêm cả tiếng anh!Ban đầu con cũng cảm thấy rất ngạc nhiên không hiểu vì sao em mình lại thay đổi tính cách như vậy hóa ra là do winter trước đó chưa tìm được đúng người mà thôi!
-ba nghĩ chỉ là vui vẻ nhất thời, con nhìn xem bây giờ con bé lại ủ dột ngồi đọc sách như lúc trước nữa rồi!- quả thật giờ này đáng ra sẽ phải tung tăng rồi nhỉ.
-không phải đâu ạ! Chắc là do vài ngày đây, karina bận rộn quá nên không có thời gian chơi cùng em ấy nên mới thế!
-đúng vậy! Thời điểm này hàng hóa ra vào rất nhiều, bận bịu là đúng! Mà con hãy liên lạc với karina bảo nó nhập về 10 thùng tơ lụa giao đến nhà may, giá cả vài tháng nữa sẽ tăng đáng kể cho xem!- ba cô gật gù. Ông biết đến chị qua lời kể của cô dù chưa lần nào chính thức có cái mặt đường hoàng.
-không sao! Con cứ bảo con bé ra phòng khách đi! Lát có khách đến, họ cũng có cô công chúa nhỏ đáng yêu chơi cùng hai đứa đấy!
-vâng!-" ba à!con gái út của ba mẹ chỉ thích chơi với mỗi mình karina thôi!"-cô thầm nghĩ, vẫn gõ cửa bảo nàng ra tiếp khách cho đúng lễ nghĩa.
*cốc cốc*
-salut!C'est bon de te revoir!-họ bắt và ôm trông sự vui mừng sau bao ngày không gặp. Bà kim cũng nhã nhặn chìa tay ra bắt.
-comment ça va?
-Très bien, merci!Bienvenue chez moi!
cô và nàng lịch sự cuối chào như một lẻ thường cho đến khi cô nhìn thấy được một bóng hình quen thuộc nấp sau lưng hai vị kia.
-ning ning!-cô gọi lớn đến mức winter cũng phải giật mình.
-chị giselle!-đôi mắt em sáng rực khi nhìn thấy cô. Nó long lanh tựa giọt sương mai, tươi tắn và tràn đầy sức sống vừa chạm mặt đã cảm thấy muốn đến gần nói chuyện.
-hai con biết nhau sao?-mẹ hỏi cô.
-oui!- thì ra ba em chính là đối tác thân thiết thời còn ở trung quốc. Sau này họ đã chuyển đến pháp nhưng là ở vùng ngoại ô xa xôi, cách đây chỉ vài tháng gia đình em mới đến paris sinh sống và làm ăn. Hôm trước mẹ nhờ mang áo đi sửa không ngờ quen biết được cô. Suốt cả buổi, nàng chỉ nói vài ba câu đơn giản, còn lại toàn nghe giselle tíu tít với ning ning. "Sao tự nhiên mình cảm thấy nhớ chị karina quá! Không biết giờ này chị ấy đang làm gì nữa!" Đôi tay nhỏ e ấp chống cằm ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cái hồn đã bay đi đâu mất rồi.
Ngày sang ngày để cho thời gian mãi trôi chạy thấm thoát gần hai tuần. Chị đã để nàng ngóng trông rất lâu, hễ ai bước vào đều khiến nàng phải chú ý.
Mong rằng chị sẽ đứng trước mắt mình bây giờ nhưng nơi này làm gì có nguyên do để đưa chị tới thường xuyên cơ chứ. Cái áo cái quần phải mất ít nhất một năm mới cũ kĩ và cần được thay mới.
-Je t'aime! Em đang nghĩ gì mà thơ thẫn quá vậy?-từ khi nào karina đã xuất hiện cạnh nàng. Chẳng lẻ mong ước của nàng được ông trời nghe thấy rồi ban phát hay sao.
-chị!-nàng hạnh phúc quá độ không kìm được mà ôm lấy chị. Điều này làm chị rất ngạc nhiên, thật may mắn giselle đang hỗ trợ công nhân nên không thể bắt thấy cái cảnh này. Nhận ra mình hành động kì lạ nàng mới nhanh chóng buông ra, đỏ mặt ngồi ngay ngắn lại.
-chị có nghe em thích ăn bánh ngọt, nhất là Éclair! Chị không biết làm và chổ bán thì thi thoảng mới ra lò nên giờ mới có dịp mua cho em đây!-"Phần nhân kem sữa trứng mịn mượt, béo ngậy, ngọt lịm đầy quyến rũ của Éclair khiến không ai nỡ từ chối loại bánh này khi nó xuất hiện trên bàn trà"-trích từ lời khen có cánh của mọi người xung quanh chị dành cho loại bánh này. Vì thế chúng được săn đón rất nhiều,để mua quả là có hơi khó khăn.
Thật ra chị chỉ cần đến cạnh nàng thôi đã là quá tốt rồi chẳng phải ôm theo thứ gì cả, nụ cười ấy tựa nắng hồng xua tan màn đêm mịt mờ u uất trong nàng,cử chỉ quan tâm ấy dù là nhỏ nhất cũng có thể đưa nàng lên 9 tầng mây ngút ngàn không tìm thấy lối ra. Nhìn chị nàng như thấy được bình yên nơi đó, thấy được một niềm vui,một sự yêu đời và pha thêm chút hồn nhiên của tuổi trẻ đầy khát vọng lẫn sức sống.
-cảm ơn chị! Chị ăn cùng em đi!- winter bẻ đôi chiếc bánh chìa về phía cô.
-được rồi!-chị bật cười xoa đầu nàng và nhận lấy. Trên cái ghế nhung có hai người đang mang nặng tương tư về đối phương, chốc lát lại quay sang nhìn trông thật hạnh phúc, chị còn lau đi vụn bánh trên môi nàng hại nàng tưởng chừng như sắp đông lại thành cứng ngắc luôn rồi.
-karina! Nay lại có thời gian dạo chơi à! Cậu có phân biệt đối xử không? Em gái tôi có bánh ăn, được cậu tận tình chăm sóc còn tôi lại chẳng có gì!- giselle bĩu môi.
-winter là trường hợp đặc biệt!nhìn xem em ấy bé bỏng như vậy đương nhiên là tôi phải quan tâm hơn cậu rồi! Phú bà như cậu muốn cái gì thì có cái đó cần chi đến tôi!- chị choàng tay qua vai nàng kéo sát vào người mình tựa như đang bảo vệ nàng khỏi những lời càm ràm của chị hai. "Nếu chị nói thế sau này có lẻ em không cần lớn nữa!để chị sẽ luôn ôm em như lúc này!"
-Oui,Je sais! Cậu lo làm bạn của em gái tôi cho tốt vào! Bởi tôi đã có một người bạn mới rồi không cần tới cậu nữa!- giọng điệu tinh nghịch cô phản pháo đáp lại.
-là ai thế?- chị tò mò.
-cuối tuần này tại tiệc thường niên thương nhân paris! Tôi sẽ cho cậu biết!
BẠN ĐANG ĐỌC
(aespa-jiminjeong-ningselle)Màu mắt em
FanficTôi chỉ ước rằng mình có thể ở lại đây lâu thêm một chút nữa để có thể ngắm nhìn em một cách kỹ lưỡng nhất rồi tham lam lưu giữ vẻ đẹp đó trong tâm trí trước khi lên chuyến tàu đi xa... Hãy kể rất thầm cho tôi nghe về tình yêu của em... Ç'est l'orig...