Nhà hàng Bistrot victoires nơi nhộn nhịp bật nhất Paris. Đêm nay nó sẽ càng nổi bật hơn giữa lòng thành phố bởi những người nổi tiếng và các thương nhân đều đến dự tiệc. Đương nhiên phải có mặt gia đình nàng và cả chị. Từ ngoài vào trong trải thảm đỏ dài rực rỡ với ánh đèn vàng lãng mạn tô điểm cho toàn không gian nhung lụa trở nên lấp lánh, sang trọng. Hàng xe đến rồi đi tấp nập lần lượt mở cửa cho họ bước xuống.
Họ thường đi có đôi có cặp duy chị là lẻ loi một mình làm thu hút nhiều ánh nhìn và máy ảnh tìm đến. Chị giống như một quý cô quyền lực trong chiếc áo Chanel La Veste trắng đen huyền bí và phong cách chấm phá bằng đôi môi đỏ quyến rũ. Mái tóc đơn giãn buông dài gợn sóng nhẹ nhàng khiến cho chàng trai, cô gái vừa nhìn thấy đã không khỏi mê mẫn.
-chị ơi! Ở đây!- nàng vui vẻ vẫy vẫy cái tay.
-bé con! Hôm nay em xinh quá!- nàng kẹp một chiếc nơ nhỏ càng làm cho nàng trở nên dễ thương và đáng yêu hơn trong mắt chị. Nàng ngại ngùng cúi mặt, lần đầu nàng gặp được một người cứ khen mình suốt ngày thế đấy.
-tôi còn ở đây!-giselle trầm giọng nói vì cô bạn thân dám phớt lờ mình.
-bonjour mademoiselle! Làm sao tôi có thể không thấy cậu đứng ở đây được! Chỉ là winter lung linh quá nên che mờ cậu đi một chút thôi!- chị trêu chọc với gương mặt xem đây là chuyện hiển nhiên làm cô tức giận muốn đánh cũng đánh không được.
-Tu es la plus belle ce soir !-một lời khen dần hướng đến phía cô vừa vặn để ba con người kia nghe. Em đến rồi, cô sẽ không bị chị lấn át nữa.
-xin giới thiệu với cậu! Đây là ning ning! Là người trước đó tôi hay nói với cậu! 100 điểm cho sự hoàn hảo và rất xứng đáng để làm một người bạn của tôi hơn là cậu! Suốt ngày chỉ giỏi khen winter! Nếu biết có ngày hôm nay đáng lẻ tôi phải giấu con bé đi và tránh xa tầm tay của cậu rồi, karina à!- cuối cùng ngay tại chổ này bốn người nói chuyện rất vui vẻ. Mọi người xung quanh thắc mắc rằng tại sao chị đến đây chỉ để nói chuyện với mấy đứa trẻ kia mà không chịu đi giao thiệp, chào hỏi tìm kiếm thêm nhiều mối quan hệ làm ăn giống họ, kể cả khi đến gần chị ngõ lời trò chuyện thì chị chỉ miễn cưỡng vài câu cho qua. Đơn giãn rằng chị đến đây để gặp nàng thôi, không còn lý do nào khác.
Bản thân chị đã phải dành hết tuổi thơ mình và cả hơn nửa tuổi thanh xuân tươi đẹp cho đồng tiền, cho sự nghiệp rồi. Chị không muốn chỉ vì những thứ này mà ngay cả tình yêu đơn thuần chị cũng không thể có. Đời chị cô đơn như thế đã là quá đủ.
Ngồi mãi nơi này thật là chán, nhìn nàng thở dài mệt mỏi nên chị khômg nỡ, quyết định bày trò.-này!chúng ta đi chơi không?-chị nói.
-đi đâu cơ?-nàng dừng vo vo vạt áo ngước lên hỏi chị.
-ra phố chơi!ta có thể đi bất cứ đâu mà không phải nơi này!
-ý kiến này hay đấy nhưng liệu ba mẹ chị có cho phép không,giselle?- gia đình ning ning thì không phải lo lắng gì, họ không hay quản em và còn tạo điều kiện để em có thể dễ dàng thích nghi nơi phồn hoa này.
-chắc sẽ được!để chị thử xem sao!-một cách khéo léo vận dụng tài ăn nói. Cô thành công thuyết phục ba mẹ mình rất suông sẻ.
Đêm trời paris sáng rực trên từng cung đường, họ tung tăng dạo chơi khắp nơi. Vào một phòng trà nổi tiếng, trần nhà đan chỉ nhiều họa tiết đẹp đẽ, sàn gỗ thì màu nâu sẫm cảm giác rất ấm áp. Hương trà thoang thoảng dễ chịu vô cùng, tiếng đàn ca từ sân khấu phía xa khiến nàng thích thú nhìn không rời mắt.
-hình như em ấy rất thích âm nhạc!-chị xoay qua nói nhỏ vào tai cô.
-đúng vậy! Mỗi ngày winter thường hay nghe các bản nhạc trên chiếc radio cũ kĩ, ngâm nga hát theo! Con bé yêu tiếng piano và kèn saxophone nhất, cứ nhìn thấy ai chơi là sáng mắt cả lên! Cậu đưa đến chổ này là quá đúng!
-vậy tôi sẽ mua cho em ấy cho cây piano!-đầu chị đang tưởng tượng gương mặt hạnh phúc nhảy cẫng lên của nàng thì bị cô ngay lập tức dập tắt.
-không được!ba mẹ tôi vẫn còn những quan điểm xưa cũ để lại của thời chiến tranh về những thứ liên quan đến cầm ca! Họ không thích cho con bé chơi đàn đâu!
-cậu yên tâm!chỉ cần em ấy thích tôi sẽ có cách!-"mình sẽ đặt một cây dương cầm ở nhà mình sau này chắc chắn em có thể đến chơi với nó thường xuyên rồi!". Không hiểu vì sao chị muốn làm nhiều việc cho nàng đến vậy, có thể là nụ cười hay cái dáng bé con con đó vui vẻ trông quá dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng,rong chơi cười đùa với đôi má hồng của thiếu nữ hồn nhiên dương như in sâu vào tâm trí chị khi nào không hay.
-ning ning!em thích trà ở đây sao?- không nghĩ em có thể uống tận hai ba tách liên tục mà không cảm thấy say.
-vâng! Nó gần giống với một loại trà em hay uống ở Trung Quốc!-"đừng nhìn chị như thế! Nó khiến trái tim chị không ổn!"
Phút chốc, cả nhóm kinh ngạc bởi thay vì chị ngồi cạnh thì bây giờ đã lên sân khấu đứng rồi. Mượn cây đàn vĩ cầm du dương kéo một bài tình ca Salut d'Amour nhẹ nhàng trầm lắng làm cả căn phòng, làm dịu đi những nổi lòng của người nghe. Thời khắc này mỗi người đều mang trong lòng một nổi niềm khó tả và cho phép con tim mình tự do bay nhảy không lo nghĩ cho điều ngày mai. Đồng thời nó là lời yêu lời thương mà chị muốn gửi tới nàng.
Liệu nàng có thấu hiểu không? Bật chợt nàng hé môi mĩm cười, mang một trời xúc cảm rung động truyền đến. Có những điều đôi khi chị không biết, một trong số đó rằng chị cũng chính là sự ngoại lệ của nàng. Ngoại lệ yêu thương, ngoại lệ thể hiện,ngoại lệ cảm giác,... Chị đến để phá bỏ vòng tuần hoàn nhàm chán cuộc đời, mang đến hy vọng lẫn ánh sáng mở lối cho tâm hồn u uất trong nàng. Ven sông seine, ánh trăng tròn vành vạnh soi xuống mặt nước có bốn vị tiểu thư ồn ào cao hứng cười nói mãi tới khi về đến nhà chẳng cần màng đến những con mắt người đi đường nhìn vào. Trong đoạn giờ phút nhỏ nhoi, họ như được sống trẻ lại,sống với sự điên cuồng nhất mà một xã hội bấy giờ ràng buộc, chưa dám thật thà với chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(aespa-jiminjeong-ningselle)Màu mắt em
Fiksi PenggemarTôi chỉ ước rằng mình có thể ở lại đây lâu thêm một chút nữa để có thể ngắm nhìn em một cách kỹ lưỡng nhất rồi tham lam lưu giữ vẻ đẹp đó trong tâm trí trước khi lên chuyến tàu đi xa... Hãy kể rất thầm cho tôi nghe về tình yêu của em... Ç'est l'orig...