Chap 9

58 7 0
                                    

-chị rốt cuộc đã học bao nhiêu ngôn ngữ vậy?-lọ mọ trên cái sách cũ đã phai màu gồm rất nhiều sách chất chồng lên nhau là sách chị đã đọc rồi nhưng nàng muốn thử đọc cũng không thể hiểu nổi chúng đang viết cái gì.

-tầm khoảng 10 hay gì đó.. chị không nhớ lắm!- chị xòe xòe ngón tay ra đếm đếm. Do thường xuyên đi đến nhiều quốc gia khác nhau vì thế chuyện học lõm được mấy thứ này là chuyện bình thường.

-nhiều quá đấy!chị giỏi thật!... còn đây là ba mẹ chị?-nàng cầm khung hình có phần hơi bám bụi trên tay.

-đúng vậy!đây là một trong những tấm ảnh cuối cùng chị còn xót lại sau khi ba mẹ chị mất!-có lẻ do chị đi tận 1 tháng nên không có lau chúng.

-họ mất rồi ạ?-nàng đưa ánh mắt tiếc nuối cứ nhìn vào bức hình,khẽ vuốt đi những hạt bụi còn đọng lại.

-họ mất trong một vụ tai nạn xe năm chị 12 tuổi!-chị kéo nàng đến ngồi vào lòng mình thủ thỉ. Nhìn thân chị một mình trong những năm qua mà cảm thấy rất thương.

-chị có thấy buồn không?-một câu hỏi quá vô lí dù biết sẵn câu trả lời nhưng sao nàng vẫn muốn hỏi.

-thời gian đầu chị rất buồn và cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải chật vật xoay sở mọi thứ một mình bây giờ thì chỉ thi thoáng nhớ ba mẹ một chút thôi!

-...-nàng im lặng ngỏ ý muốn nghe chị kể tiếp.

-ba mẹ chị là thương nhân buôn bán trong một cửa hàng nhỏ nằm ở nơi đây! Rồi một ngày trong lúc chờ họ đi lấy hàng về thì nghe được đã xảy ra tai nạn ngay khu vực cách đó không xa khoảng 2 con đường! Nguyên nhân là vì tránh một cậu bé lao ra đường người mà va chạm với loạt xe khác nghiêm trọng! Cậu bé ấy chính là heise!

-là cái tên hôm qua chị nhắc đến?-nàng ngạc nhiên hỏi lại chẳng lẻ nơi nhỏ bé đến mức cả còn gặp lại nhau như thế sao.

-đúng!thật vô tình heise lại học chung trường với chị,lúc biết được tin chị đã rất nóng giận đã đánh cậu ta rất nhiều! Chỉ cần là lướt qua mắt chắc chắn sẽ không nhịn được mà đuổi theo!khoảng thời gian đó trong đầu chị toàn là hận thù rồi sau khi nguôi ngoai một phần, chị đã quyết định nghỉ học lấy cửa hàng ba mẹ để lại chăm chỉ làm việc,chăm chỉ học hỏi chưa phút nào ngơi nghỉ để xem như là bắt đầu lại lần nữa!

-vậy tại sao cậu ấy còn đến tìm chị gây rối? đêm qua chị đã làm gì heise rồi?-trái với nghĩ suy rùng rợn của mình thì chị chẳng làm gì cả.

-bởi năm xưa chị không nói lý do vì sao chị đánh cậu ấy nên cậu ấy không hiểu và muốn đáp trả! Tối qua chị chỉ gửi một lá thư trốn thuế và mấy giấy báo phạm tội của cậu ấy về nhà ba mẹ thôi!- nhà heise rất sợ điều tiếng đương nhiên con trai họ làm vậy chắc chắn sẽ tức giận,dạy dỗ nghiêm khắc.

-chị thật tốt!-nàng mĩm cười âu yếm ôm lấy chị. "Sau này có em rồi chị không cần phải một mình bước tiếp nữa!" Nàng tặng ngay cho chị một cái thơm như một lời yêu,một lời an ủi,một lời hứa hẹn và cả hàng trăm thứ trong đó.

Người như chị xứng đáng có được tình yêu của nàng, cách thể hiện của chị tuy có phần hơi kì lạ và ngốc nghếch chẳng hạn như việc lúc trước để muốn thường xuyên được gặp nàng nhiều hơn chị mỗi lần đến rồi đi sẽ lại đặt một cái áo hay một cái quần nào đó đến mức chúng có thể sếp chồng lên cao bằng nửa người nàng rồi nhưng winter nàng yêu cái sự chân thành ấy. Liệu chị có biết chị không cần làm gì thì nàng vẫn sẽ yêu chị không?

Trên con xe chị đưa nàng đi khắp nơi muôn lối để nàng có thể trải nghiệm được cái náo nhiệt ồn ào khác lạ của le haver so với paris phồn hoa đến đi ăn đi dạo trên con nắng đẹp nhất sau khi bão tan. Bỗng dưng nàng muốn cùng chị đến viếng mộ ba mẹ,nơi đồng cỏ xanh mướt trong nghĩa trang vắng tênh có hai người đang nắm tay nhau cùng với đóa hoa được trước ngôi mộ trắng có khắc tên họ.

Nàng cúi người lễ phép chào hỏi, thời điểm này không phải thời gian mọi người hay đến viếng thăm nên dường như rất yên tỉnh. "Ba mẹ!đây là người yêu của con,winter!sau này con sẽ lấy em ấy làm vợ!con mong rằng ba mẹ ở phương xa nào đó sẽ chúc phúc cho chúng con! Con sẽ trân trọng và yêu thương em ấy như ba đã làm với mẹ vậy! Còn khoảng 1 tháng nữa là đến giáng sinh năm nay, con không còn phải đón một mình lễ rồi nhưng con vẫn cảm thấy nhớ ba mẹ lắm!" Không biết từ khi nào trong vô thức nước mắt chị đã lăn dài trên má tựa những đau khổ,trắc trở đều tuôn ra. Nàng thấy thế cũng không nói gì chỉ ôm chặt lấy chị thủ thỉ. Nếu đối phương cho bạn thứ được những sự yếu đuối nhất của mình chứng tỏ người ấy đã thật sự tin tưởng lẫn yêu thương bạn rồi.

-không sao đâu,karina!sau này chị sẽ luôn có em ở bên, sẽ luôn cùng khóc cùng cười với chị!...em yêu chị!-Tất cả suy cho cùng có lẻ là cái duyên cái nợ,nếu hôm ấy chị nhờ người đem chiếc áo đi sửa thì chưa chắc gì chị có thể nhìn thấy nàng- tình yêu đời mình. Nếu không có quyển sách ngày nào thì không biết đến bao giờ chị mới bắt chuyện được với em lần nữa. Đây chính là đúng người đúng thời điểm.

------------------
-allo?

-karina!khi nào cậu mới đưa em gái tôi về lại paris vậy?hai người đã tận hưởng 3 ngày rồi mau trở về thôi!

-masoeur!chị đang lo cho em hay chị nóng lòng muốn gặp bộ trang sức đây?-sau chuyến đi chị đã mua rất nhiều quà cho giselle trong đó không thể không kể đến thứ này tất nhiên cô hào hứng chờ đợi là phải.

-là cả hai!-cô cười trừ.

-hai chị về sớm nhé!em có làm bánh cho hai người nè!-ning ning lớn tiếng nói vào điện thoại.

-ngày mai bọn chị sẽ về,đừng để người yêu của em ăn hết đấy! Mà em với giselle bị cảm sao? Giọng có chút lạ!-chị nói.

-à!vâng!-nàng ái ngại trả lời.

-winter!con mau về trị lại chị con giúp mẹ!

-sao vậy mẹ?

-con nghĩ xem! Giữa trời mưa gió,chị con bày trò dẫn theo ning ning đội mưa chạy nhảy tung tăng từ cửa hàng về đến nhà hại người ta còn ngỡ ba mẹ đã đuổi chị con ra đường rồi, mới phải cực khổ thế này! Đã vậy về còn mang theo một đống bệnh cảm!haizzz!- bà than thở với đứa con út khiến nàng bật cười phá lên. Lúc nhỏ cô rất chạy vòng vòng quanh sân dưới trời mưa không ngờ đã lớn đến ngần tuổi này còn rủ thêm cả ning ning chơi cùng, ba mẹ em mà biết được chắc không ổn cho cô đâu.

-vâng!ngày mai con sẽ về xử lí chị ấy!

-còn nữa!nhớ đưa karina đến ăn bữa tối với nhà ta nhé!-chị đang ngồi đọc sách nghe xong giật cả mình đến nỗi rơi cả sách xuống đất.

-mẹ....-bà cúp máy rồi,không có lấy một cơ hội để từ chối.

(aespa-jiminjeong-ningselle)Màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ