Chap 1

401 14 4
                                    

Thời khắc những năm 60 tại trời Pháp, những tàn dư của cuộc chiến tranh đang dần bay mất nhường lại cho một nền kinh tế ngày càng cứ vút lên. Nơi đâu cũng là nơi đông đúc nhộn nhịp, kể cả chốn bến tàu chiếc ra chiếc vào không khi nào ngơi nghỉ mặc kệ đêm sương mù và mặc kệ thành phố im lìm ngủ. Có một người bị cơn mơ kéo dậy vào lúc 3 giờ sáng. Lòm còm ngồi vào bàn, thắp cây nến trắng rồi nắn nót viết lại giấc mơ vào quyển nhật ký đã cong bìa, viết cho những cảm giác lạ lùng suốt ngày lênh đênh trên thuyền chuẩn bị cập bến.

----8:00 sáng paris-----
-mademoiselle!mời ngồi!- một người đàn ông lịch thiệp kéo chiếc ghế gỗ đỏ cho một quý cô xinh đẹp ngồi.

-monsieur Bonfils! Cảm ơn anh!- cô gái ấy đáp lại. Rồi cả hai gọi món và cùng nhau ngắm phố xá sầm uất nơi đây. Quán nơi đây phát bài hát Et j'entends siffer le train (Nghe tiếng còi tàu) thật vừa vặn với cảm xúc hiện tại.

-đã lâu rồi cô mới trở về đây! Thời gian qua cô sống tốt chứ?- anh lấy ấm trà cẩn thận rót vào hai chiếc tách.

-đúng vậy! Tôi bôn ba khắp nơi suốt vài tháng trời không ngơi nghỉ, bao nhiêu cảm giác phải trải qua tôi đều lãnh đủ vào người cả! Bây giờ được ngồi đây nghỉ ngơi thật sự cảm thấy rất thoải mái!-chị nhâm nhi vài miếng bánh ngọt rồi nói. Từng cơn gió sáng sớm lùa về nhẹ nhè cùng con nắng vàng thật khiến người ta muốn ra đường dạo chơi, con nắng này cũng không ghê gớm bằng con nắng chiếu đậm xuống thuyền khiến boong tàu nóng hổi như muốn nun chảy đế giày chị.

-tin tôi đi! Nhìn cô vẫn vậy!cô vẫn phong cách vẫn xinh đẹp rạng ngời!Nhìn từ xa tôi có thể nhận ra cô ngay!

-trang phục của tôi được một người bạn tôi may và thiết kế nên ít trùng lập vì thế anh mới dễ dàng nhận ra tôi đấy! -Nhắc đến quần áo mới nhớ, chị cần đến nơi đó để sửa lại chiếc áo khoát dài bị đứt vài cúc do bất cẩn. Làm chủ nhưng đôi lúc vẫn phải khuâng vác hàng làm cho vài tấm áo chị mặc mau sờn cũ, dát mỏng.

------------
Chiếc DS 19 đỗ trước góc đường.

-Bonjour! Tôi muốn sửa lại chiếc áo này!- chị đến một nhà may rộng lớn không có gì xa lạ nằm ngay ở góc đường, có thâm niên gần 60 năm được truyền từ nhiều đời lại. Như một thói quen, người ta đã biết chị đến ngay từ khi nghe được giọng nói cất lên.

-quý cô của tôi ơi! Cái áo này tuổi đời cũng phải 10 năm! Nếu nhớ không lầm cậu đã mang đến chổ tôi sửa chửa tận 5 lần! Vải sờn hết ở phần vạt áo rồi! Tôi khuyên cậu nên may một chiếc áo mới đi!-cô bạn ập ra chộp lấy chiếc phẩy phẩy vài cái. Có lẽ nếu xịt nước hoa nó còn chẳng lưu giữ được bao lâu vì nó mỏng tan.

-Giselle! Trí nhớ cậu rất tốt!- chị đưa ngón cái về phía bạn mình để tán dương.

-được rồi! Hôm nay winter sẽ đo cho cậu! Bây giờ tôi có việc phải đi trước!-chẳng phải là étranger (kẻ lạ) nào mà chính là em gái của giselle.

-được! Gặp lại sau!- đợi chờ được một lúc, có một cô bé nhỏ nhắn xuất hiện trước chị trông rất đáng yêu. Phút chốc chị ngỡ ngàng với vẻ đẹp trong veo và yên lành ấy. Dù là bạn bè lâu năm nhưng chị vẫn chưa từng một lần nhìn thấy em gái giselle chỉ biết được cái tên chắc có lẻ hôm nay con bé rảnh rổi mới đến chổ này.

-chị karina! Mời chị!- nàng đưa tay mời chị sang phòng chính của cửa hàng. Mới đi có vài tháng mà chổ này đã thay đổi hết vài phần. Quần áo treo trong tủ từ bộ sưu tập thu đông sang xuân hè cả rồi, cái sàn gỗ cũ kĩ cong queo, đôi phần biến dạng cũng được thay thế. Chị lấy cái mũ rộng vành của mình treo lên arbre suspendu rồi đứng nghiêm chỉnh để nàng dễ dàng đo đạc. Mọi thứ sẽ chẳng có gì để nói cho đến thời khắc nàng choàng sợi thước dây sang cổ chị, khoảng cách như được kéo lại rất gần khiến cả hai vô tình chạm phải mắt nhau. Ánh nhìn ấy bỗng nhiên chợt làm tim chị loạn một nhịp, rộn ràng, rộn ràng."giselle à! Sao em gái cậu có thể dễ thương đến vậy chứ!" Chị nghĩ thầm. Nàng đỏ mặt quay đi ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ nâu đã tơi phần bìa từ lâu.

-chị giselle bảo em hỏi chị có muốn chọn màu chỉ không? Sẽ thêu tên vào phần túi bên trong cho chị!-nàng nhẹ nhàng nói.

-chắc cậu ấy thấy có đôi lần lạc mất áo đây mà! Em gợi ý màu cho chị được không?-chị đứng trước một bức tường toàn những cuộn chỉ màu sắc và khá boăn khoăn với nhiều cấp độ, nhiều màu sắc.

-nâu sáng ton sur ton với màu áo hay  trắng đan xen đen tạo nổi bật?-nàng cẩn thận lựa ra cho chị xem. Đôi bàn tay nhỏ đưa từng ống chỉ kề lên tấm vải để so sánh.

-2e choix!-chị búng tay một cái rồi nói.

-Xong rồi! Áo của chị khoảng một tuần nữa sẽ hoàn tất!-nàng đóng bút đặt lại trên bàn.

-được! Chị sẽ đến lấy sau! Nhưng mà em nhớ giúp chị đưa quyển sách cho giselle! Cậu ấy đi vội quá chị chưa kịp đưa!- chị lấy trong túi ra và chìa ra trước mặt nàng một thứ nhìn rất hoa mĩ và dày cộm.

-oui! Là sách tiếng anh ạ?- nàng tò mò hỏi vì những dòng chữ ghi trên sách thật sự không giống tiếng pháp, nhờ đọc được vài từ mà nàng được dạy ở trường nên mới đoán ra.

-đúng rồi! Chị gái em nhờ chị mua giúp ở anh! Là tiểu thuyết của jane austen!- chị ngồi xuống cạnh bên nàng. Đứa trẻ này đang chăm chú lật từng trang sách trong rất hứng thú.

-chị ơi! Câu này nghĩa là gì ạ?- ngón tay nhỏ xíu chỉ chỉ vào cuốn sách. Giọng nói đầy hiếu kì và cao hứng hướng về phía chị- người còn đang mãi mê ngắm nhìn nàng từ nảy đến giờ.

-nó có nghĩa là tôi chờ bạn ở vườn compton. Những bông hoa trắng tựa nhưng bông tuyết, đẹp ngút ngàn như chính bạn! Em rất thích đọc sách sao?- chị nói. Chị thấy nàng miết miết quyển sách rất nhẹ nhàng rất nâng niu, một điều hiếm có hàng loạt cô gái bấy giờ.

-em thích đọc sách! Nhưng đa số đọc của tác giả trong nước hiếm khi có cơ hội xem sách nước ngoài!- trông nàng thật hạnh phúc.

-bé con! Sau này nếu muốn đọc sách nào cứ nói với giselle hoặc đến phố rivoli tìm chị!- karina đặt lên quyển sách tấm danh thiếp có ghi địa chỉ rất cụ thể. Cuộc trò chuyện đành phải kết thúc sớm bởi chị cần phải đến le haver để kiểm tra hàng hóa vừa về.

-cái này chị tặng em!- chị buộc một chiếc vòng màu nâu vào tay nàng rồi vẫy tay rời đi, bỏ lại bao nhiêu xúc cảm mới chớm nở trong lòng.

-Bonne journée!- nàng cũng vui vẻ tiễn chị. Trong lòng nàng vẫn còn vương lại một chút xuyến xao, khó tả dù chị đã khuất bóng được 10 phút rồi. Giselle về đến cửa hàng cứ thấy em mình ngồi cười mãi còn ngỡ rằng nàng đã làm việc quá sức nên mới thế. Vốn dĩ thường ngày winter là một trạch nữ ít nói thích ở nhà, bạn bè không có nhiều. Ba mẹ lo rằng mình bận kiếm tiền quá mà không quan tâm đến nàng sợ một ngày con gái cưng sẽ bị vướng phải tâm bệnh nào đó khó phát hiện thì lại không hay.

*lưu ý: từ mademoiselle (mlle) sau này đã bị loại bỏ nhưng vì mình đang viết 1960 nên mình sẽ dùng nó.

(aespa-jiminjeong-ningselle)Màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ