[đăng lại, đã fix lỗi] Riliane và Allen

426 55 2
                                    

!!!! Do phần cũ máy của mình bị lỗi, truyện lặp lại tận 2 lần nên mình up lại nha (◕દ◕)
___________

Gojo Satoru là kẻ mạnh nhất, không ai có thể chối bỏ sự thật hiển nhiên ấy. Nếu thiếu đi Satoru, việc thế giới này sụp đổ dưới những lời nguyền và sự bất hạnh chỉ còn là vấn đề sớm muộn.

May mắn thay, giữa những lời nguyền và tội lỗi chồng chất, thế gian vẫn có một ân huệ nhỏ bé - Fushiguro Megumi, đó cũng chính là lý do khiến Gojo Satoru tiếp tục bảo vệ nơi này.

Ban đầu, Megumi bước vào con đường chú thuật để mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho người chị Tsumiki đáng kính của em. Dần dần, em làm quen được với những người bạn, điều đó khiến em mở lòng và cũng thường xuyên mỉm cười hơn trước. Megumi nhận ra mình thực sự thích việc trở thành một chú thuật sư.

Em thích những lúc tập luyện cùng chị Maki và anh Panda, trò chuyện cùng anh Toge, kinh nghiệm từ anh Yuuta, làm nhiệm vụ với Nobara và Yuuji và đặc biệt nhất là những ngày nghỉ được ở bên thầy Satoru.

Phải thừa nhận rằng một trong những lí do khiến Megumi tiếp tục muốn làm chú thuật sư chính là để thấy nụ cười của thầy ấy.

Em thích lắm, những cái ôm của Satoru mỗi khi một trong hai vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, những ánh nhìn ngập tràn yêu thương mà người chỉ dành cho em, và thích cả những lúc thầy gối đầu lên đùi em, than thở đủ điều trên trời dưới biển.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, thứ tình cảm mà em dành cho người mạnh nhất ấy mỗi lúc một lớn dần. Và khi kịp nhận ra nó, em đã yêu thầy của mình mất rồi.

Hồi nhỏ, Megumi không thích đi ngủ, một chút cũng không. Em sợ nếu gặp cha mẹ trong mơ, em sẽ thất vọng lắm khi mở mắt ra chẳng thấy họ đâu. Hoặc là, nếu bản thân ngủ quên mất, mẹ của Tsumiki sẽ đến và đưa chị đi lúc nào chẳng hay và rồi em sẽ chỉ có một mình.

Nhưng từ khi anh Satoru đến, hai chị em đã không còn phải dè dặt từng đồng từng cắc cha mẹ để lại như trước nữa. Tsumiki sẽ mua bột, pha cho cả ba những cốc sữa ấm, rồi để Satoru hát ru, kể cho hai đứa những câu chuyện mà bọn em chưa từng được nghe.

Trong những câu chuyện được nghe từ Satoru, Megumi có vẻ thích chuyện về Ác Chi Nương lắm. Sau khi uống sữa, em sẽ ôm gối ngồi vào lòng Satoru, đòi anh kể về hành trình của Allen, kể về những lần đợi chờ mòn mỏi của công chúa Riliane.

Em đã khóc rất nhiều, đánh thức cả Tsumiki đang ngủ say khi biết Allen chấp nhận bị chém đầu thay công chúa. Khi anh kể đến cái kết của câu chuyện, Riliane vẫn chờ Allen và đứa con nuôi của hiệp sĩ giáp đỏ vẫn đi tìm Ác Chi Nương, cả hai gặp lại nhau sau biết bao biến cố, em không biết đôi mắt mình có bao nhiêu long lanh ánh ngời, đẹp đẽ đến mức Satoru nghĩ rằng anh có thể thấy sao trời trong đôi ngọc lục bảo của em.

Đa số các chú thuật sư đều coi Gojo Satoru như thần thánh, họ sùng bái và mặc kệ bất cứ hành động nào của anh. Satoru có thể thản nhiên đi đến mọi nơi và cũng chẳng cần giữ phép tắc trước bất kỳ ai.

Nhưng đối với Megumi, anh chỉ đơn giản là Satoru. Không phải Gojo Satoru - kẻ mạnh nhất, mà chỉ là một Gojo Satoru đã vun vén cho em có một tuổi thơ ấm êm, cũng là người mà em thích.

[gofushi] những câu chuyện nhỏ về người mạnh nhất và ân huệ của anh ấy❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ