Đã hơn hai tháng kể từ khi trận Shibuya kết thúc. Phe chú thuật sư phải chịu những tổn thất vô cùng nặng nề, đặc biệt là việc đánh mất Gojo Satoru - cũng là Chú thuật sư mạnh nhất. Trong hơn hai tháng ấy, mọi người cũng thay đổi rất nhiều. Megumi không còn thấy các anh chị năm ba cười nói dưới sân trường, không còn những buổi đi shopping tay xách nách mang cùng Yuuji và Nobara, và cũng chẳng còn những câu đùa thấy ghét từ người giám hộ của em.
Tất cả đều đã kiệt sức, ai nấy đều dốc toàn lực để giành lại người thầy của em. Em thấy sự mệt mỏi đè nặng lên vai của tất cả mọi người, tiếng thở dài ngày một nhiều, có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng bù đi được chỗ trống to lớn mà Gojo Satoru để lại.
Megumi căm hận lũ cao tầng, đám khốn nạn đó luôn chăm chăm đá thầy của em đi. Gojo Satoru là đồng lõa ư? Sao lại có thể đưa ra cái kết luận ngu xuẩn đến vậy? Nếu có thầy ở đây, chúng sẽ chẳng dám hó hé lời nào.
Không biết bây giờ thầy đang làm gì? Có ăn uống được gì không? Có đem theo chút đồ ngọt nào không? Có ngủ được không? Có đau không? Có lạnh không? Chỉ nghĩ đến việc Satoru bị giam trông cái hộp ngu ngốc đó, Megumi phát điên lên. Tại sao tất cả những chuyện này luôn đến với em? Từ mẹ, ba, tới chị Tsumiki và giờ là cả Satoru. Từng người, từng người đều lần lượt bỏ đi. Cứ ngỡ đây là gia đình của em, cuối cùng em vẫn chỉ có một mình.
Tự nhấn chìm bản thân giữa những suy nghĩ tiêu cực vô hình, em lê bước vào phòng. Mọi vật dụng trong này đều do Satoru đưa em đi chọn, hai người đi cùng nhau cả ngày, như một gia đình thật sự. Em chui vào trong chăn, mùi hương quen thuộc vẫn còn quanh quẩn. Ấm quá, như thể người vẫn đang ở đây, giang rộng vòng tay to lớn ôm lấy em vào lòng.
Khẽ nhắm mắt lại, em thấy hình ảnh người thầy luôn bao bọc em suốt chín năm ròng. Phải rồi, em đã luôn chạy theo sau thầy, nhưng anh chẳng bao giờ ngoảnh lại. Từng bước, từng bước, Satoru bỏ lại em phía sau, em chẳng thể nào bắt kịp được tốc độ của kẻ mạnh nhất.
Làm ơn, đừng đi. Xin đừng bỏ em lại một mình nữa.
Tỉnh dậy lần nữa, em sững sờ nhìn sang bên cạnh. Thầy của em, Satoru của em vẫn đang nằm ở đây. Sao em nhầm được chứ? Mái tóc này, đôi mắt này, em đã ở cùng người này chín năm, sao có thể nhầm được? Em bật dậy, toan chạy đi báo tin cho mọi người, Satoru về rồi, thầy ấy về thật rồi! Bàn tay ấm áp quen thuộc kia giữ em lại, Megumi khóc mất, đây này chắn chắn là tay của Satoru, em đã nghĩ về nó hàng đêm, mong được nắm lấy bàn tay to lớn của người ấy cả đời, sao em có thể nhầm được?
'Megumi, ở lại với thầy'
Megumi như chết lặng. Em ngồi sụp xuống, lần này em khóc thật. Satoru của em vẫn ở đây, vẫn đẹp trai, dịu dàng, an toàn, không chút thương tích. Chắc là mơ thôi, làm gì có chuyện Satoru toàn năng của em lại bị nhốt vào một cái hộp bé xíu chứ, nhỉ?
'Megumi'
Cái tên em vẫn luôn ghét cay ghét đắng, nay lại đẹp biết bao. Phải chăng là vì Satoru, cái tên này bỗng trở nên tuyệt vời đến lạ?
'Em lo cho thầy lắm nhỉ? Đừng lo, thầy ở đây rồi, thầy vẫn ổn'
Không, nói dối. Bao lâu rồi Satoru của em chưa được ăn kẹo, không có đồ ngọt ở đó, làm sao thầy ổn được? Hẳn thầy vẫn ở trong cái hộp chết tiệt kia. Đây không phải Satoru của em, không phải Satoru của em.
"Thầy... vẫn ở trong cái hộp kia à?"
'Giờ thầy thoát ra rồi mà, thầy là Satoru của em đây, em không tin thầy sao Megumi?'
'Thầy yêu em mà, em không yêu thầy sao?'Không, Satoru sẽ không nói yêu em. Chú thuật sư như hai người sẽ chết bất cứ lúc nào, không thể có ràng buộc về tình cảm, bởi tình yêu chính là lời nguyền méo mó nhất.
Nhưng gương mặt này, đôi mắt này, giọng nói này, hơi ấm này, tất cả đều thuộc về Satoru của em mà. Tại sao đây lại không phải Satoru? Chẳng lẽ em đã quá đa nghi, đây thật sự chính là Satoru của em?
Không, không phải, Satoru của em giờ hẳn vẫn bị kẹt trong cái hộp ngu ngốc đó, phải mau chóng đi cứu thầy ấy thôi, hẳn giờ thầy đang đau đớn lắm.
Nhưng em nhớ Satoru quá. Nếu đây là ảo ảnh do bản thân em tạo ra để nói những điều em muốn nghe, ăn gian một chút cũng không sao đâu nhỉ? Em tiến lại, giang tay ra, nhìn thẳng vào đôi mắt màu thiên thanh khiến em ngày đêm thương nhớ.
"Thầy, ôm em đi"
''FUSHIGURO! TỈNH LẠI ĐI FUSHIGURO''
''CẬU CÓ NGHE THẤY TỚ NÓI GÌ KHÔNG? FUSHIGURO!''Mở mắt lần thứ ba, em thấy mình nằm trên tay Yuuji, bên cạnh còn thấy cả anh Hakari, anh Panda và anh Yuuta.
"Tỉnh lại đi Fushiguro-kun, em mới trúng chiêu của địch đấy"
"Hơn ai hết, em hiểu mà Megumi. Satoru chưa thể quay lại đâu"
"Tả tơi quá đấy, đầu nhím biển"
À, đúng rồi, em vẫn đang tham gia Tử Diệt Hồi Du mà. Giờ phải cứu Tsumiki của em, cứu cả Satoru nữa. Không có thời gian để tiếp tục nằm đây, em nhờ Yuuji đỡ mình dậy, sốc lại tinh thần và tiến lên phía trước.
Làm ơn, em chỉ muốn ở bên thầy thôi mà.
Chờ em nhé, Satoru. Em nhất định sẽ đưa thầy ra khỏi đó.
Tình yêu đúng là lời nguyền méo mó nhất, nhưng chẳng thể làm khác được, vì bản thân em, đã bị nguyền, và cũng đã gieo lời nguyền đó cho một người đã gặp từ chín năm trước.
Mặc kệ thế giới có ra sao, em sẽ vẫn cứu Satoru, và nhất định sẽ không buông đôi tay người ấy thêm một lần nào nữa.
_____________________
Chào cả nhà, mình lại về với GoFushi rồi đâyyyyyy! Mình dính ngải writeblock từ năm ngoái đến giờ, nên cũng đắn đó không biết có nên up cái này lên không, tại nó lủng củng thiệt á =))))) Nhưng mình nhớ GoFushi, và đói hàng nữa (/゚Д゚)/, mọi bình luận góp ý của cả nhà sẽ là động lực của mình và gíp mình vượt qua giai đoạn này ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Cảm ơn cả nhà gấc nhìu, iu tất cả mọi ngườiii ٩(♡ε♡)۶
BẠN ĐANG ĐỌC
[gofushi] những câu chuyện nhỏ về người mạnh nhất và ân huệ của anh ấy❤
أدب الهواةgofushi muôn nămmmmm !!!!! - ooc, không liên quan đến nguyên tác - mỗi phần đều là những câu chuyện khác nhau, không liên quan gì đâu