anh năm nướng mực

608 54 5
                                    

trưa chủ nhật, dưới cái nắng gay gắt như muốn đốt cháy cả mặt đất, người ta thấy có một anh thanh niên tóc trắng để đầu trần loay hoay chạy xe trên phố.

chả là, tối nay có trận đấu của đội tuyển quốc gia ngũ phục. bình thường thì anh năm và bạn bè trong xóm sẽ mua vé, cầm loa đến tận sân vận động gào thét, cổ vũ cơ, nhưng giờ dịch thế này, ai cho đi mà đi? thế là anh kiệt đề nghị đi mua mấy con mực về nướng, cả xóm ngồi lại xem với nhau, chắc cũng vui chẳng kém ngồi trên sân vận động đâu ha.

anh năm hớn hở xung phong nhận nhiệm vụ mua mực, cơ mà anh dậy muộn quá, ra đến nơi thì người ta bán hết mực rồi, nên giờ anh mới phải đi lòng vòng thế này đây.
anh năm lo lắm, sợ không mua về được thì cả xóm không có gì ăn mất. đang định về tự thú với kiệt thì anh nhận được điện thoại của em huệ, em kêu em mua được mực rồi, anh về nhanh kẻo ốm. anh năm nghe thế thì mừng như bắt được vàng. cảm ơn ông trời vì đã ban cho con em người yêu đỉnh quá xá, vừa xinh vừa giỏi.

về đến nhà, anh hí hửng chạy vào ôm ngay em huệ, làm em giật mình tí nữa thì rơi cốc nước cam xuống đất.
"hí hí huệ ơi huệ à."
"sáng em đi mua rồi để ngăn đá rồi đấy, tối xem thì anh lấy ra mà nướng."
"hí hí anh iu huệ nhiều lớm huệ ui."

9 giờ tối, như anh kiệt đã phân công từ trước, cái vy mua bia, nước ngọt, thằng nhân pha trà, anh năm nướng mực, em huệ chiên ngô còn anh và chị tiêu thì sẽ lau dọn nhà, lấy chỗ cho mọi người ngồi.

vừa đi mua nước về, cái vy gặp ngay cảnh tượng hãi hùng. anh năm mặc áo ba lỗ, quần đùi, chân đi dép tổ ong, miệng bịt khẩu trang, mắt đeo kính râm, đầu đội mũ bảo hiểm, khoác thêm cái áo chống nắng dài y chang mấy cô ninja lead ngồi giữa ngõ, cầm khay chuẩn bị nướng mực. vy lại gần, hỏi anh ăn mặc kiểu gì đấy. anh bảo sợ nhỡ lửa bắn vô người anh, anh có bị làm sao thì làm gì còn ai iu em huệ nữa, nên tấm thân vàng ngọc của anh cần được bảo vệ.

ủa anh? anh mặc cái áo chống nắng dài như thế, đến lúc lửa bắt vô áo thì mới chết ấy. nhưng nói mãi anh có chịu nghe đâu, vy kệ anh luôn.

"kiệt, mày lừa tao à?"
anh năm quát, anh năm nay hơn 28 tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào như thế này cả, phải đấm kiệt mấy phát cho bõ tức.
"đéo ai lừa mày? tao bảo mày lấy cồn mà mày lôi nước muối ra, không nướng được là đúng rồi còn gì nữa?"
"kính râm, bảo hiểm cho lắm vào, cởi ra rồi nướng nhanh lên."
đúng là anh kiệt giáo chủ, anh năm ồ ồ hí hí bỏ kính bỏ áo ra ngay, nhưng mũ bảo hiểm thì vẫn đội, tại anh thích thế.

sau một hồi vật lộn, cuối cùng anh năm cũng đã nướng xong mấy con mực. thằng nhân ngồi xé mực với vy, vừa xé vừa nhét vào miệng kiểm tra thử, may quá chưa cháy con nào.

mọi việc xong xuôi, chị tiêu cầm điều khiển bật tv đúng lúc hai đội đang hát quốc ca. vy muốn tập trung xem bóng đá lắm, mà thế quái nào lại ngồi cạnh nhà anh năm. anh năm kéo huệ ngồi vào lòng mình, nũng nịu đòi em hôn. huệ cũng thuận theo, liếc mắt chờ đến lúc không ai để ý thì rướn người lên hôn nhẹ lên môi anh. nhưng huệ đã quên mất, vy là ai? cao thủ chép phao, chúa tể quay bài, bà hoàng canh giám thị, trùm trốn học, không gì có thể qua được đôi mắt tinh tường của nó. tất nhiên là nó thấy nụ hôn nhanh như chớp của hai người kia rồi. vy ước gì trước mắt mình là những bộ váy, chiếc túi hàng hiệu chứ không phải thứ cơm chó hại mắt này.

anh kiệt rủ sang xem bóng đá mà chị tiêu thấy y như đi xem mấy người yêu nhau đứng hôn hít bên hồ tây vậy. trận đấu 90 phút thì hai người kia pjati ôm ấp, tình tứ với nhau 95 phút. đang xem bóng đá mà cứ "huệ ui huệ à đút cho anh miếng đi", "huệ ui hun anh đi", "huệ ui anh iu huệ nhất". chị chỉ muốn cầm lon bia phi thẳng vào mặt anh năm ngay lập tức, nhưng vy, nhân, huệ còn đang lứa tuổi học sinh, không được bạo lực trước mặt tụi nhỏ.

trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về đội ngũ phục. ai ai cũng vui mừng, anh kiệt uống cạn lon bia, vỗ vai nhân, vy bỏ skincare ôm chặt chị tiêu, còn anh năm nãy giờ có xem đâu, thấy mọi người vui vậy biết ngay là thắng rồi, mà thắng thì nhất định phải hun em huệ.

nhìn vào gương mặt đen như đít nồi của anh kiệt, nhân và vy chắc kèo từ nay về sau anh kiệt sẽ không bao giờ gọi anh năm sang xem bóng đá nữa.

[gofushi] những câu chuyện nhỏ về người mạnh nhất và ân huệ của anh ấy❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ