Cuối tuần, Lưu Diệu Văn y theo thời gian ước định ra nhà ga đón người, xe lửa đến trạm, dòng người như nước ào ạt tràn ra khỏi khoan xe, sau đó dần dần tản đi, Lưu Diệu Văn đứng ở gần trạm ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đám đông nườm nượp kia, cố gắng phân biệt tìm kiếm, nhưng thẳng đến khi đám đông trở nên thưa thớt, vẫn không thể nhìn thấy thân ảnh giống với người kia. Đột nhiên Lưu Diệu Văn nhớ rằng hắn đã có số điện thoại di động của nhóc con, hắn cau mày lấy điện thoại trong túi quần ra bắt đầu bấm số.
Tiếng chuông vang lên ở nơi rất gần, Lưu Diệu Văn phút chốc quay đầu lại.
Một thiếu niên thân hình gầy yếu, mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, đứng ở giữa dòng người, đang quay lưng về phía hắn, bên chân đặt một túi hành lý tương đối nhỏ, trên lưng còn đeo cái bao lô rất to.
Lưu Diệu Văn không đợi đến khi điện thoại kết nối liền trực tiếp ấn phím tắt, mắt thấy thiếu niên đó đang tính bắt điện thoại đặt lên tai nghe, nhưng sau đó lại bỏ xuống.
Hẳn đây chính là cậu ta, Lưu Diệu Văn hướng chỗ cậu đang đứng bước qua.
“Cậu là……. Chu Chí Hâm?”
Nghe được câu hỏi, thiếu niên xoay người, ngẩng đầu.
Lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, Lưu Diệu Văn liền ngẩn ra, giống như bị sét đánh đứng im bất động ngay tại chỗ.
Người thiếu niên trước mắt so với Lưu Diệu Văn thấp hơn nửa cái đầu, ước chừng 178cm, mái tóc đen mềm mại có chút dài chấm cổ, lông mi đen dày, quá xinh đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhạt sáng bóng, thiếu niên có một đôi mắt to ẩm ướt, con ngươi đen láy sâu thẳm, bị ánh mắt nhìn chăm chú vào sẽ làm cho người đối diện theo bản năng hiện lên một cảm giác mơ màng. Không thể nói cho hết được thiếu niên có bao nhiêu thanh tú, nhưng cũng có nét đáng yêu.
…….Khuôn mặt kia….. Là em! Trí nhớ tự động bay vụt qua làm cho hắn bỗng quay trở về mùa hè của hai năm trước, trong một căn phòng khách sạn không biết tên, hắn từng mạnh mẽ giữ chặt lấy em……..
Nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, biểu tình Lưu Diệu Văn ngưng trọng lại, trầm mặc không nói nên lời. Em có thể nhớ ra hắn không? Hai năm trước, hắn cùng em gặp mặt hai lần, lần đầu tiên ở khách sạn, lần thứ hai ở bệnh viện…… phải đối mặt với em như thế nào đây? Hiện tại sẽ nói cái gì? Người mà hắn từng cường bạo lại chính là em trai của hắn…….
Chu Chí Hâm kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn, người đàn ông trước mắt cao lớn mang gương mặt mà suốt đời cậu vĩnh viễn không thể quên, cơn ác mộng bị phong tỏa sâu trong trí nhớ lại trở mình hiện ra rõ ràng rành mạch. Giấc ngủ mông lung của cậu bị người ta đánh thức, toàn thân bị một vật rất lớn xỏ xuyên đến đau đớn, xuyên qua hai con mắt đẫm lệ là hình ảnh một người đàn ông xa lạ đang ôm chặt cậu…. chính là đôi mắt ấy! Đôi mắt phượng lạnh lẽo, giống như đang thôi miên cậu, làm cho cậu không thể nói nên lời. Cậu khóc, nài nỉ, cầu xin hắn buông tay, nhưng hắn như thế nào cũng không chịu dừng lại………
Trước khi đến Đài Bắc, Chu Chí Hâm thường xuyên nghe chị Dao nhiều lần nói em trai út của cô có bao nhiêu là xuất sắc, tài năng, cậu muốn xem ảnh chụp lại bị câu nói “chừng nào hai người gặp nhất định sẽ bị shock đó, A Chí, tương lai em trưởng thành cũng dễ nhìn giống như Văn Văn a!” ngăn trở, không nghĩ tới………….
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver - VănChu] Người Yêu Hương Quýt
FanfictionTên: Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt) Tác giả:Lâm Tử Tự Nguồn:dont-give-up-ur-dream.blogspot.com Thể loại: Đô thị, đam mỹ, nhất công nhất thụ, đô thị tình duyên, HE Editor: A-Moon Tình trạng : Hoàn [10 chương] Mọi sau lầm xảy...