Hôm nay được về sớm, nguyên bản từ trường về tới nơi ở mới chỉ cần đi bộ chừng mười phút, nhưng Chu Chí Hâm lại tỉnh tỉnh mê mê thu dọn tập sách đeo lên vai, rồi lại tỉnh tỉnh mê mê leo lên xe buýt, đợi đến thời điểm cậu tỉnh táo lại thì bàn chân đã dừng trước nhà Lưu Diệu Văn. Nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, Chu Chí Hâm cảm thấy muốn khóc. Cậu thật sự rất nhớ Lưu Diệu Văn, thế nhưng không ngờ rằng mình lại chạy đến nơi này. Lưu Diệu Văn đã không muốn nhìn thấy cậu, ngày hôm đó sau khi rời đi liền biệt tăm, không gặp lại mà cũng không gọi điện thoại. Nghĩ muốn bước đi, nhưng bàn chân lại bất động, Chu Chí Hâm tìm được một ngõ hẻm nhỏ kế bên tòa nhà, lặng lẽ ngồi ở nơi đó, lẳng lặng nhìn vào con đường trước mắt.
Mười một giờ tối, một chiếc xe màu đen chạy tới. Nhớ rõ biển số xe, Chu Chí Hâm cố gắng mở mắt nhìn vào bên trong xe. Thật đáng tiếc là cái gì cũng không thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe chạy vào bãi giữ xe ở tầng hầm.
Lại đứng đợi một hồi lâu, Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn thấy ngọn đèn được bật sáng nơi căn phòng quen thuộc, Lưu Diệu Văn đã về đến nhà. Ngây ngốc đứng chần chừng một hồi lâu, Chu Chí Hâm lúc này mới trầm trọng bước đi.
Tiếp theo sau đó, Chu Chí Hâm thường lại đây đứng chờ sau khi tan học, đợi cho đến khi Lưu Diệu Văn về nhà, cửa sổ lộ ra ánh đèn thì cậu mới rời đi. Không biết vì cái gì lại hành động như vậy, nhưng lại quản không được chính mình.
Lưu Diệu Văn cũng chậm rãi tăng thêm một thói quen. Sau khi về nhà, hắn phải đi vào phòng Chu Chí Hâm, ngồi trên cái giường màu trắng. Chỉ có như vậy, tâm tình kích động mới có thể bình thản trở lại, nếu không căn bản không thể tập trung tinh thần để đi vào thư phòng giải quyết công việc được. Tuy cảm thấy hành động như vậy thật sự có chút kỳ quái, nhưng ngoài chuyện cười trừ chính mình bị điên rồi, Lưu Diệu Văn thật không biết nên làm như thế nào.
Hai tháng trôi qua chỉ trong chớp mắt, nhìn thấy ghi chú trên tờ lịch, Lưu Diệu Văn nhớ đến ngày 27 tháng 4 này là sinh nhật của Chu Chí Hâm. Qua ngày sinh nhật này cậu đã đủ mười tám, có thể thi lấy bằng lái xe, còn có thể làm được rất nhiều việc. Lưu Diệu Văn nghĩ đến việc Chu Chí Hâm sẽ có tình yêu, sẽ thích người khác, thực thân mật…… có lẽ Tết âm lịch năm sau Chu Chí Hâm sẽ mang theo bạn gái về Cao Hùng, giới thiệu cô gái đó với hắn, bảo cô gọi hắn là “anh ba”, nghĩ một hồi, Lưu Diệu Văn không dám nghĩ tiếp, hắn sợ hắn sẽ chịu không nổi.
Hôm nay sau khi tan học, Chu Chí Hâm lại lên xe buýt. Khi đang đứng trốn ở ngõ hẻm quen thuộc, đột nhiên trời đổ mưa, cậu tính rời đi, vừa nhấc chân lại chần chừ, biết đâu có lẽ mình vừa đi thì Lưu Diệu Văn sẽ trở về, thật sự không muốn vì chuyện này mà lỡ mất cơ hội được thấy hắn, cho nên Chu Chí Hâm tiếp tục ngồi xổm dưới đất chờ đợi.
Mưa càng lúc càng lớn, mái tóc Chu Chí Hâm đã bắt đầu bị nước mưa thấm ướt mà chảy từng giọt xuống khuôn mặt. Mưa kèm theo gió bụi đánh vào mặt khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ. Cảm thấy có chút lạnh, Chu Chí Hâm không khỏi run rẩy. Vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe kia, nên cậu vẫn chưa muốn rời đi.
Chiếc xe màu đen chạy chầm chậm tới gần tòa nhà rồi dừng lại ven đường, Chu Chí Hâm vẫn không chú ý, tiếp tục nhìn chằm chằm một hướng. Thẳng đến khi một người từ trên xe bước xuống, cầm dù xuyên qua đường cái hướng đến nơi cậu đang ẩn thân đi tới, lúc này cậu mới phát hiện, nguyên lai đó là chiếc xe của Lưu Diệu Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver - VănChu] Người Yêu Hương Quýt
أدب الهواةTên: Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt) Tác giả:Lâm Tử Tự Nguồn:dont-give-up-ur-dream.blogspot.com Thể loại: Đô thị, đam mỹ, nhất công nhất thụ, đô thị tình duyên, HE Editor: A-Moon Tình trạng : Hoàn [10 chương] Mọi sau lầm xảy...