Chương 10

1K 69 14
                                    

Ước mơ muốn thi vào đại học Đài Bắc, cho nên Chu Chí Hâm liều mạng học bài. Lưu Diệu Văn không nỡ nhìn cậu học hành vất vả, mỗi ngày đều tự mình xuống bếp, tỉ mỉ chế biến những món ăn khác nhau. Qua nửa tháng, một buổi tối nọ, lúc đang nằm trên giường ôm lấy Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn sờ sờ khuôn mặt cậu cảm thán, “Tại sao chăm sóc một thời gian dài như vậy vẫn không mập thêm miếng nào?”

“Mập ra anh sẽ không còn thích em nữa.”

“Ai nói vậy, anh là loại người như vậy sao? Anh là sợ em vất vả, mập một chút có sức đề kháng hơn, mạnh khỏe hơn.”

Nói với Chu Chí Hâm ý tưởng dạy cậu học thêm, liền nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của cậu, “Anh?”

“Sao? Hoài nghi năng lực của anh sao?”

“Anh là luật sư, chuyên khoa học tự nhiên………”

“Anh còn có tư cách để làm kế toán viên cao cấp, hoặc nhân viên thuế nữa kìa, anh học khoa tự nhiên thì làm sao.”

Nhớ tới những lần nghe được chị Dao nói lúc Lưu Diệu Văn còn bé, ngay cả thủ công, vẽ tranh, trồng cây đều rất xuất sắc, Chu Chí Hâm cảm thấy mình có một chút thất bại.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy vẻ mặt người yêu thay đổi, vội vàng an ủi cậu, “Em không cần suy nghĩ nhiều, cứ cố gắng hết sức là được. Tương lai chọn lấy một công việc nào mà mình thích thì làm, không cần miễn cưỡng.”

Cuộc sống ở chung ngọt ngào ấm áp lại bị một sự kiện phá đám. Bởi vì công việc nên Lưu Diệu Văn phải đi công tác ở Hoa Liên. Cảm giác lần này không giống với cảm giác phải chia lìa trong ngày nghỉ, Chu Chí Hâm rầu rĩ giúp Lưu Diệu Văn chuẩn bị hành lý.

Lưu Diệu Văn an ủi sẽ cố gắng dùng một tốc độ nhanh nhất để xử lý công việc, sớm trở về. Sợ sẽ làm Lưu Diệu Văn phân tâm, Chu Chí Hâm không muốn quấy rầy chuyến công tác của hắn, cậu đưa ra đề nghị là trong thời gian đó, hai người tận lực không liên lạc với nhau. Lưu Diệu Văn suy nghĩ, sau đó đồng ý với đề nghị của Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn vừa cất bước đi, Chu Chí Hâm liền hối hận. Quả thực không nên nói như vậy, mỗi ngày nên ân cần hỏi thăm hắn, chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến công tác của hắn, Chu Chí Hâm cảm thấy mình quá ngu ngốc.

Một tuần sau Lưu Diệu Văn đã trở lại. Từ bỏ hết tất cả sự rụt rè, Chu Chí Hâm vừa thấy hắn về liền tự giác nhào qua, gắt gao ôm chặt lấy hắn. Lưu Diệu Văn bế Chu Chí Hâm nằm trên ghế sô pha, để cho người yêu của hắn nằm trước ngực, Chu Chí Hâm lẳng lặng nghe tiếng tim đập của Lưu Diệu Văn. Nằm như vậy đều khiến cho cả hai người cảm thấy hơi nóng, như lại không muốn rời xa sự ấm áp của đối phương, ai cũng không muốn nhúc nhích.

Vuốt mái tóc đen của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn hỏi, “Gần đây em hay đi bơi sao?”

“Em phơi nắng đen sao?” Chu Chí Hâm đi bơi cùng với các bạn học, cậu biết chính mình không có phơi nắng nhiều, nhưng đối với khả năng quan sát của Lưu Diệu Văn hết sức kinh ngạc, cố ý hỏi lại.

Ngón tay ở trên cổ Chu Chí Hâm trượt xuống, cảm thụ làn da nhẵn nhụi, Lưu Diệu Văn mỉm cười nói: “Nước trong hồ bơi có thuốc tẩy, tóc của em hơi bị khô. Nhớ dùng tinh dầu bảo dưỡng một chút.”

[Chuyển Ver - VănChu] Người Yêu Hương Quýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ