Chương 5

574 56 0
                                    

Khoảng thời gian kế tiếp, hai người tuy ngoài mặt sống cùng trong ngôi nhà nhưng tự ai lo việc của người nấy, chỉ có chạm mặt nhau vào mỗi bữa sáng.

Lưu Diệu Văn bất động thanh sắc xem xét Chu Chí Hâm một chút, phát hiện khí sắc của cậu cũng không tệ lắm. Hiện tại điều làm cho Lưu Diệu Văn canh cánh trong lòng chính là chuyện đánh nhau ở trường lần trước, hắn đã thừa cơ hội nhận Chu Chí Hâm làm ‘em trai’, nhưng mà Chu Chí Hâm không có đáp lại, mặc kệ là ‘ca ca’ hay xưng tên cũng không có, ngay cả khi hai người trò chuyện cũng không nói thêm gì nữa, điều này làm cho Lưu Diệu Văn vừa cảm thấy buồn bực, vừa quái dị.

Ở trường học, Chu Chí Hâm đối với những người đã khi dễ cậu cũng không tránh né, và cũng không nói với giáo viên, càng không dùng bạo lực để giải quyết. Cách giải quyết của cậu chính là không thèm để ý đến những hành động khiêu khích, đối với những lời châm chọc cũng mắt điếc tai ngơ, cậu cố gắng tập trung vào bài học, cửu nhi cửu chi*, bọn người đó cũng nhận ra cậu là kẻ quái dị, thái độ có chút biến hóa, tuy rằng số lần phiền toái có giảm bớt, bất quá thân thể vẫn không tránh khỏi một vài va chạm.

*Cửu nhi cửu chi:lâu ngày, dần dần

Lưu Diệu Văn sau khi tiếp nhận case mới lại bắt đầu không trở về nhà. Sáng sớm hôm nay, hắn mới tranh thủ về để thay đổi quần áo, rồi theo kế hoạch phải đến pháp viện, hắn vừa xem lịch trình vừa đi ra cửa chính, ánh mắt nhìn thấy Chu Chí Hâm, bước chân vội vàng dừng lại. Lúc này trong tay Chu Chí Hâm đang cầm túi sách cũng chuẩn bị xuất môn.

Đôi mắt Lưu Diệu Văn dừng trên vết thương đỏ hồng bên má trái của cậu một lát, trầm giọng nói: “Tan học lập tức trở về.” Nói xong hắn xoay người bước đi.

Suốt cả ngày hôm đó Chu Chí Hâm đứng ngồi không yên, không biết câu nói của Lưu Diệu Văn có ý gì?!!

Sau khi tan học, Chu Chí Hâm ngoan ngoãn lập tức về nhà, không ngờ Lưu Diệu Văn còn trở về sớm hơn cậu, đang ở nhà bếp nấu cơm.

Nếm qua một bữa tối trong không khí im lặng, Lưu Diệu Văn vừa kịp lúc ngăn cản Chu Chí Hâm đang muốn trốn về phòng mình: “Có đi bệnh viện khám chưa?”

Chu Chí Hâm lắc đầu: “Không cần.”

“Còn có vết thương nào khác hay không?”

“Không có.” Nói xong câu này Chu Chí Hâm lại muốn rời đi.

Lưu Diệu Văn một bên ngăn cậu lại, một bên chụp lấy bờ vai của cậu.

“A………”

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn đem cậu kéo về sô pha, ấn ngồi xuống, sau đó động thủ cởi bỏ áo sơmi cậu đang mặc.

Chu Chí Hâm nhìn thấy đầu ngón tay thon dài của hắn  để ở trước ngực cởi bỏ từng nút áo, không thể không nhớ đến cái đêm mùa hè kia, đáy lòng phập phồng hoảng sợ, phút chốc giương mắt nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn.

Sau khi cởi bốn nút áo, Lưu Diệu Văn xoay người cậu lại, kéo cổ áo sơmi xuống, lộ ra đường cong mảnh khảnh ở vai.

[Chuyển Ver - VănChu] Người Yêu Hương Quýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ