Phát hiện thấy đêm qua Lưu Diệu Văn không về nhà, lúc sáng rời giường, Chu Chí Hâm bắt đầu cảm thấy lo lắng cho hắn, muốn gọi điện thoại hỏi thăm lại sợ làm phiền đến hắn, cẩn thận suy nghĩ, Lưu Diệu Văn lớn như vậy rồi, hắn có thể tự chăm sóc bản thân. Có lẽ lúc này mà gọi điện thoại, sẽ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn, không chừng còn bồi thêm một câu: “Không cho phép quấy rầy công việc của tôi”, cho nên cậu lưỡng lự, cảm thấy bản thân làm vậy thực mất mặt, Chu Chí Hâm cuối cùng vẫn buông ống nghe xuống, một mình đón xe buýt đến trường.
Đến tận lúc tối, Lưu Diệu Văn vẫn chưa trở về, Chu Chí Hâm vừa ăn cơm, vừa thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe, rồi ngước nhìn đồng hồ, đoán rằng Lưu Diệu Văn đêm nay có thể sẽ không trở về nhà.
Đến mười giờ đúng, Chu Chí Hâm vào nhà bếp lấy nước uống, mới phát hiện phía sau có động tĩnh, cậu vừa quay đầu lại, kinh ngạc thấy Lưu Diệu Văn đang tựa vào cửa bếp nhìn cậu.
Đã được một đoạn thời gian dài cho đến tận tối nay, đây là lần đầu tiên ánh mắt hai người gặp nhau.
Lưu Diệu Văn đã thay đổi áo sơ mi cùng quần dài bằng vải bông mềm mại mặc ở nhà, trong tay cầm cái ly thủy tinh, đôi mắt phượng đen bóng nhìn cậu chăm chú, làm cho Chu Chí Hâm cảm thấy một trận bất an.
Lưu Diệu Văn đi chầm chậm tới, không nói gì, chỉ đưa cái ly đang cầm trong tay đến trước mặt Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm sửng sốt, cũng đưa tay tiếp nhận, sau đó mở tủ lạnh lấy nước lọc, thay Lưu Diệu Văn đổ đầy vào cái ly rồi trả lại cho hắn.
Lúc này, Lưu Diệu Văn đang đứng bên người Chu Chí Hâm, gần đến nổi cơ hồ có thể chạm đến lồng ngực hắn, cánh tay rắn chắc của đối phương mang theo cảm giác ấm áp, Chu Chí Hâm ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, hạ mi mắt đứng im.
Thấy cơ thể cứng ngắc và thái độ khẩn trương của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn chớp mắt mấy cái, xoay người đi đến cửa bếp, như chợt nhớ ra cái gì liền quay đầu lại nói: “Gần đây công việc của tôi rất nhiều, rất bận rộn, kỳ thi ở đại học đã kết thúc, trong văn phòng có rất nhiều case cần phải giải quyết, cho nên tôi sẽ thường xuyên ngủ lại nơi đó, hoặc là ở khách sạn gần chỗ làm, vì vậy không thể chở cậu đi học.”
Chu Chí Hâm cúi đầu lắng nghe, không đáp một tiếng.
Lưu Diệu Văn đột nhiên gọi: “A Chí.”
Chu Chí Hâm giật bắn người, nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo lần nữa đối diện với cặp mắt phượng lợi hại kia, trái tim đập dồn dập trong lòng ngực.
Thế nhưng Lưu Diệu Văn chỉ gọi hai tiếng như vậy rồi thôi, không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phòng của hắn.
Chỉ kêu tên của mình thôi sao? Chu Chí Hâm có chút khó hiểu, cũng không muốn suy nghĩ nhiều.
...
Mấy ngày kế tiếp, Lưu Diệu Văn lại tiếp tục không về nhà, Chu Chí Hâm một mình ở trong căn nhà thật to, đáy lòng có một sự tĩnh lặng không nói thành lời, mà bên trong sự tĩnh lặng này lại ẩn chứa một chút tịch mịch. Chu Chí Hâm kỳ thật không muốn ở nhà một mình, từ nhỏ đã trở thành cô nhi, cậu đối với những nơi quạnh quẽ có một loại cảm giác sợ hãi, cho nên lúc này cho dù là Lưu Diệu Văn cũng tốt, chỉ cần có hắn ở nhà, Chu Chí Hâm dù sao cũng không cảm thấy cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver - VănChu] Người Yêu Hương Quýt
FanfictionTên: Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt) Tác giả:Lâm Tử Tự Nguồn:dont-give-up-ur-dream.blogspot.com Thể loại: Đô thị, đam mỹ, nhất công nhất thụ, đô thị tình duyên, HE Editor: A-Moon Tình trạng : Hoàn [10 chương] Mọi sau lầm xảy...