Ở tại đại gia đình Lưu gia, cơ hội chạm mặt nhau giữa Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn rất ít. Ngôi nhà ba tầng, mỗi người một phòng riêng, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm cũng không gặp mặt. Nguyên bản ban đầu còn sợ xấu hổ, nhưng nhờ bản tính náo nhiệt của Lưu Thiên Dao mà phân tán đi lực chú ý.
Sau khi Lưu Thiên Nghiêu trở về, cả nhà đoàn tụ cùng nhau dùng bữa cơm. Lần đầu tiên nhìn thấy anh cả của Lưu gia, Chu Chí Hâm không cố ý quan sát hắn. Lưu Thiên Nghiêu và Lưu Diệu Văn lớn lên có nét rất giống nhau, từ khuôn mặt cho đến khí chất, tuy nhiên không lãnh ngạo như Lưu Diệu Văn, Lưu Thiên Nghiêu có vài phần ôn hòa hơn, bất quá người sáng suốt có thể nhận ra, trên người Lưu Thiên Nghiêu tràn đầy khí chất vương giả.
Đối với người em trai mới này, biểu hiện của Lưu Thiên Nghiêu thập phần thân thiết, Chu Chí Hâm liền nhanh chóng kết thân với hắn.
Nhìn thấy tất cả mọi người đều cùng nhau ngồi chung một bàn, ba Lưu rất vui vẻ, bắt buộc mấy đứa con bồi ông uống rượu.
“Ba, A Chí vẫn chưa đủ mười tám, em nó không thể uống rượu được.”
“Ừ, được, A Chí, cho phép con uống nước trái cây.”
Nghe thấy Lưu Thiên Dao nói đến độ tuổi của Chu Chí Hâm, trong lòng Lưu Diệu Văn giống như đang bị con mèo cào cấu. Hiện giờ Chu Chí Hâm vẫn chưa trưởng thành, hành động năm đó của hắn đối với cậu thật sự là một tội ác không thể tha thứ.
Đi theo người nhà tham dự vũ hội thường niên của khách sạn, đứng cạnh bên hai người anh trai cao lớn, Chu Chí Hâm vừa khẩn trương, vừa ngại ngùng, cậu vẫn chưa quen với trường hợp như vậy. Chùm đèn làm bằng thủy tinh lấp lánh, treo giữa đại sảnh tráng lệ, một thân mặc đồ tây, Chu Chí Hâm cảm thấy lòng bàn tay mình đang chảy đầy mồ hôi, tay chân trở nên dư thừa.
Lưu Thiên Dao thì đang vội vàng đón tiếp những vị khách mời, Lưu Thiên Nghiêu thì đang bị một nhóm người vây quanh, luận bàn về phương diện đầu tư, một nhóm khác thì vây quanh Lưu Diệu Văn, thuận miệng thỉnh giáo hắn một số vấn đề pháp luật. Còn Chu Chí Hâm đứng bên cạnh mẹ Lưu, hướng ánh mắt tò mò nhìn khắp mọi nơi. Một vài vị phu nhân tiến đến, cùng bà trò chuyện, tranh thủ hỏi thăm vài sự tình, “Phu nhân Lưu, Thiên Nghiêu nhà chị lần này về nhà được mấy ngày? Tôi muốn giới thiệu con gái của tôi với Thiên Nghiêu, không biết lúc này có thời gian không?”; “Diệu Văn nghe nói lại đánh thắng một vụ kiện nữa, phu nhân Lưu thật có phúc, có hai đứa con trai bản lĩnh như vậy.”
“Đây là A Chí phải không? Ôi thật sự rất đáng yêu, so với Thiên Nghiêu và Diệu Văn chẳng thua gì. A Chí đang học ở Đài Bắc phải không? Đứa cháu gái của cô cũng học ở đó, có muốn làm quen để kết thêm bằng hữu không?”
Vừa nghe thấy đề tài chuyển đến mình, Chu Chí Hâm có chút kích động.
“A Chí có bạn gái chưa?”
“A, dạ vẫn chưa…”
Mẹ Lưu đứng cạnh bên nói hộ, “A Chí đang học năm cuối cấp ba, là thí sinh, sợ phân tâm.”
“A, thực ngoan, vậy sau khi đậu đại học là có thể kết giao rồi.”
“A Chí muốn thi vào đại học nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver - VănChu] Người Yêu Hương Quýt
FanfictionTên: Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt) Tác giả:Lâm Tử Tự Nguồn:dont-give-up-ur-dream.blogspot.com Thể loại: Đô thị, đam mỹ, nhất công nhất thụ, đô thị tình duyên, HE Editor: A-Moon Tình trạng : Hoàn [10 chương] Mọi sau lầm xảy...