1. Xuyên Không

9.2K 366 25
                                    

Thể loại: sinh tử văn

.
.
.

-Haizz cuối cùng cuối cùng cũng làm xong.

Cậu là Jeon Jungkook 1 cậu sinh viên nghèo vì mẹ mất sớm ba thì có người khác, từ lúc mẹ mất trong nhà không còn tiền nhưng cậu lại ham học nên phải kím tiền để được đi học tiếp. Ngày nào cũng đi sớm về muộn tới tận nữa đêm mới về lại ktx và hôm nay cũng vậy.

-Tạm biệt ông chủ.

-Ò tạm biệt cậu Jungkook.

Chào tạm biệt ông chủ rồi cậu ra về. Đi tới cây cầu cách cửa tiệm cậu làm thêm không xa thì cậu nghe thấy có người kêu "cứu", cậu theo quán tính mà chạy theo tiếng la đó, đến dưới chân cầu thấy một cô gái dưới nước hình như không biết bơi.

Cậu không suy nghĩ gì nhiều liền nhảy xuống cứu người đó lên đưa được người đó lên bờ an toàn thì cảm thấy ngón tay có hơi trống cậu nhìn bàn tay nhận ra chiếc nhẫn mẹ cậu để lại cho cậu hình như mất rồi. Cậu lại nhảy xuống nước, cậu tìm xung quanh đó thấy có gì đó phát sáng, đúng rồi là chiếc nhẫn. Cậu bơi lại lấy chuẩn bị bơi vào bờ, bơi được nữa đường thì bị chột rút, cậu cũng vì dưới nước quá lâu nên cũng dần mất hết oxy, rơi vào trạng thái mơ hồ, lúc mơ hồ có một giọng nói vang lên trong đầu cậu "hãy sống tốt phần đời còn lại của ta. Cám ơn ngươi"

Cậu đang mơ hồ thì nghe có tiếng nữ nhân vừa khóc vừa kêu ai đó. Cậu dần mở mắt, đảo một vòng nhìn xung quanh  nơi này trang trí kểu xưa không lẽ cậu là xuyên không sao.

"Đây..đây là đâu"(!)

Nữ nhân kìa vừa thấy cậu tĩnh vui mừng ôm chầm lấy cậu nói:

-Vương Phi..Vương phi cuối cùng người cũng tỉnh người làm nô tỳ lo lấm đó người biết không.

-Vương phi sao người không trả lời nô tỳ.

Cậu vẫn chưa load được vấn đề mà nữ nhân kia lại khóc nấc lên.

-Vương..P..Phi..ng..người..trả lời..nô tỳ đi..Vương phi.

Cậu vẫn thấy hoang mang nhìn xung quanh chỉ có cậu và nữ nhân kia không lẽ cô ấy gọi cậu.

-Ngươi nói ta sao (vừa nói vừa chỉ tay về phía mình)

- Ở đây chỉ có nô tỳ và vương phi, người nghĩ nô tỳ gọi ai.

"Vậy là cô ta gọi mình..ủa mà khoan...Vương phi?? Gì chứ mình là con trai mà" (!)

- Ngươi..ngươi là ai?

- Nô tỳ là Tú Anh nô tỳ thân cận của người mà.

-  Người không nhớ gì sao?
- Ta..ta, ta là ai?

- Vương phi người không nhớ gì sao??

- Ờ..ờm

"Không biết thân thể này có bị rơi xuống nước giống mình không thôi trả lời đại không đúng thì chịu vậy" (!)

- Lúc nảy lúc rơi xuống nước ta bị đập đầu vào chỗ nào thì phải ta không nhớ chuyện gì hết.

- Ngươi...có thể kể mọi chuyện liên quan tới ta được không với cả ngươi là ai tên gì nữa.

- Dạ được, để nô tỳ kể cho người nghe. Nô tỳ là Tú Anh hầu hạ người từ nhỏ và được phu nhân rả theo người vào Vương phủ. Là Vương phi tên của người là Điền Chính Quốc là chính thất của Lục Vương Gia tuy người gả vào đã được hơn hai năm nhưng số lần vương gia đến đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Ra là Vương Phi thất sủng sao?" (!)

-Vương gia gì gì đấy tên gì?

-Dạ. Tên của Vương gia là Kim Tại Hưởng

-Ngươi kể tiếp đi.

Và rồi Tú Anh kể hết chuyện của Điền Chính Quốc này hết cho cậu nghe và cũng hiểu được chuyện đời của Điền Chính Quốc phần nào.

-Bây giờ là mấy giờ rồi??

-Mấy giờ??

Cậu quên là người xưa chỉ biết canh chứ làm gì biết giờ.

- Ờ ý ta bây giờ là canh mấy rồi.

- Dạ bây giờ cũng tầm canh hợi rồi.

- Muộn vậy sao? Em đi chuẩn bị thức ăn đi ta đói

- Nhưng người nói ăn khuya sẽ mập,...sao giờ lại.

- Em nói nhiều quá đi chuẩn bị.

Vừa nói vừa xua tay để Tú Anh chuẩn bị thức ăn cho mình.

- Thức ăn đến rồi đây.

- Sao lâu thế đói chết ta rồi.

- Giờ này ở ngự thị phòng không còn gì ăn nên nô tỳ mới kím chút đồ nấu mới lâu vậy.

- Oa, cũng thơm thật đó.

- Người ăn từ từ coi chừng phỏng.

- Được ta biết rồi.

_____
*Chú thích
(!) là nghĩ
Ktx là kí trúc xá nha
Canh hợi là từ 21h tới 23h
Mọi cho tui sao để có động lực ik 🥺

[Vkook] Chàng Vương Phi Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ