16. Trở về!

2.3K 106 0
                                    

- Mọi chuyện như thế nào rồi?

- Thưa vương gia, đúng như dự đoán, bọn họ đang tổ chức tiệc ăn mừng.

- Tới lúc ra tay rồi! Triệu tập tất cả binh lính tấn công từ hai phía. Đánh nhanh thắng nhanh.

- Rõ!!

- Các người có nhớ nhà, có nhớ vợ con hay không?

- Dạ có.

- Có thì cùng ta đánh nhanh trận này để về nhà. Có được không?

- ĐƯỢC.

Không khi bây giờ nóng hơn bao giờ hết mọi người đều hăng hái. Họ nghĩ đến chuẩn bị được về nhà tinh thần càng nâng cao. Nhất định phải sống sót trở về.

- Tam ca, đệ đánh trực diện còn huynh đánh up từ phía sao. Hai ta cùng nhau công phá bọn chúng để trở về.

- Được.

- Toàn quân chuẩn bị. Xuất phát!!

Hắn hô to ra lệnh cho mọi người xuất phát, bây giờ phải nói hắn thật là oai phong!!
Chỉ vỏn vẹn vài giờ đội quân triều đình đã đánh tan phản giặc. Mọi người đều vui mừng vì có thể về nhà cùng đoàn tụ với gia đình. Đã nói là đánh trận thì không tránh khỏi rủi ro tử vong, tuy rằng đánh thắng nhưng binh lính đã chết hết một nửa.

- Mau an tán cho bọn họ cẩn thận rồi báo tử với gia đình.

- Rõ.

- Tam ca, mọi việc ở đây giao lại cho huynh đệ phải về phủ trước.

- Ừm để ta, đệ đi đường cẩn thận đừng gấp quá mà làm mình bị thương... Chính Quốc sẽ đau lòng.

- Huynh yên tâm! 

Giao phó mọi chuyện xong xuôi hắn lập tức phi ngựa về phủ ngay trong đêm. Đã hơn hai tháng hắn đã không gặp được cậu rồi, hắn nhớ cậu tới phát điên, nghe tin cậu bị động thai hắn lo lắng lắm nhưng làm sao được hắn phải dẹp phản quân. Vì vậy khi dẹp được phản quân hắn liền đi về với cậu. Sao khi cưỡi ngựa suốt một đêm hắn cũng về được tới phủ.

- Vương gia.

Thấy hắn bước vào người canh cửa được một phen hoảng hốt. Không phải hắn đang bị thương sắp không qua khỏi kia mà sao bây giờ lại đứng trước mặt bọn họ. Mặt kệ gia nhân sửng sốt hắn không quan tâm đến bọn họ liền hỏi cậu ở đâu.

- Vương phi đang ở đâu.

- Dạ..dạ vương..vương phi vẫn còn ngủ.

- Được rồi ngươi làm việc của ngươi đi. À mà đừng nói chuyện ta đã quay về cho người khác. Ta mà biết ai nói chuyện này ra liền không còn mạng.

- Dạ bọn nô tài hiểu rồi.

Nói xong hắn ngay lập tức chạy đến Thanh Lam điện. Vừa vào đã thấy Tú Anh bưng cái gì đó ra.

- Vương gia người về rồi.

- Trên tay ngươi là cái gì?

- Dạ vương phi dạo này ăn không tiêu ăn vào liền nôn ra đây là...

- Được rồi ngươi lui đi.

- Dạ.

- Quốc nhi!

Nghe được giọng nói ngày đem thương nhớ cậu quay lại nhìn không tin vào mắt mình có phải vì nhớ hắn tới nổi sinh ảo giác không. Cậu như vậy liền khóc ầm lên gọi tên hắn.

- Oaaa.... Tại Hưởng.. Hức chàng mau quay về đi ta nhớ chàng tới sinh ảo giác rồi. Hức..

- Là ta Tại Hưởng đây.

- Không..oa ảo giác...hức.

- Không phải ảo giác Quốc nhi không nhận ra ta thật sao?

- Không phải ảo giác sao?

- Là người thật này đệ sờ ta đi.

Hắn lấy tay cậu sờ sờ lên mặt hắn. Cậu dần tin đây là sự thật ôm hắn vào lòng.

- Chàng đi bỏ ta.

- Ta không có. Ta là đi trấn áp bọn phản quân ta không có bỏ Quốc nhi.

- Bọn người kia nói chàng bị thương sắp không qua nổi làm ta suýt chút nữa đã làm mất bảo bảo rồi.

- Chuyện đó là ta loan tin giả để phản giặc chủ quan mà nhân thời cơ đó đánh bọn chúng.

- Chàng cũng phải cho người báo ta một tiếng chứ lỡ như lần đó ta mất bảo bảo thật thì phải làm sao.

- Sẽ không. Mà nếu mất đứa bé thật thì ta cũng có thể làm cho Quốc nhi có lại thôi.

- Vô sĩ.

- Được được là ta vô sĩ.

Thế là một buổi sáng cậu quấn lấy hắn không rời. Cứ đi theo hắn mèo nheo bỏ rơi luôn cả Trí Mẫn, Trí Mẫn ngán ngẩm  cảnh này quyết định hồi cung cho lành. Dù gù hắn cũng trở về ở đây chỉ là kì đà cản mũi.

- Chính Quốc, ta phải hồi cung rồi dù sao tên đó cũng về rồi ta cũng hơi nhớ hoàng tổ mẫu nên ta đi trước.

- Được đi đường cẩn thận sao khi sinh bảo bảo sẽ vào cung chơi với ngươi.

- Được ta đi đây.

.

.

.

.

.

Hai ngày sao đoàn binh lính đã trở về dẫn đầu là Tam vương gia. Mọi người đi đường điều vui mừng chào đón. Hắn về trước nên không đi cùng bọn họ, Tam vương gia tới phủ nói hắn cùng nhập cung với mình hắn chuẩn bị đi nhưng con thỏ đó cứ bám hắn sống chết không cho đi.

- Không ta không cho chàng đi. Chàng đi bỏ ta giống lần trước nữa thì sao? Chàng hứa ở lại đây với ta mà. Không cho!

- Chính Quốc ngoan, ta chỉ vào cung viện thánh sẽ sớm trở về Quốc nhi đang mang thai không tiện vào cung.

- Hong mà!! Hong mà!

- CHÍNH QUỐC.
- Oaaa... chàng..chàng quát ta.

- Quốc nhi ngoan ta sẽ về sớm còn không ngoan như vậy ta liền bỏ mặt.

Chính Quốc nghe lời đe dọa từ hắn cũng có chút sợ liền hậm hừ cho hắn vào cung.

[Vkook] Chàng Vương Phi Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ