Cậu chạy về tới điện nhìn về phía sao. Hừ đâu có đuổi theo, là cậu nghĩ nhiều rồi.
- Vương phi, người về rồi.
- Um..ta mệt quá ta vào trong nghĩ.
- Dạ.
Tú Anh khó hiểu gãi đầu lúc vào cung vui lấm mà, sao về lại như cái bánh bao chiều thế kia. Thôi kệ đi về là được rồi.
- Vương phi, đợi nô tỳ với.
..
.
.
.
Cũng đã hơn một tháng rồi kể từ ngày đó hắn không đến điện cậu mỗi một lần. Cũng đúng là cậu đã nói không muốn gặp mặt hắn còn kêu hắn đùng bao giờ tìm cậu sao.
- Này tiểu Anh.
- Dạ, sao vương phi.
- Ta muốn ăn xoài.
- Đó giờ người đâu có ăn ba cái đó đâu.
- Nhưng giờ ta muốn ăn.
Tú Anh thấy cậu vừa nói vừa chu chu cái mỏ cưng ơi là cưng nào mà đành lòng để cho cậu thèm mà không có đâu chớ.
- Được rồi, để nô tỳ đi lấy cho người.
- Được em đi đi.- Của người đây.
- Trời ơi ngon quá đi mất. Em ăn không?
- Cho em xin một miếng.
- Um..chua thế này mà người nói ngon.
- Haha bị lừa.
- Người lại lừa nô tỳ.
..
.
.
.
- Dạo này trời vào hè rồi nóng chết đi được.
- Có sao đâu trắc phi, không phải vương gia ngày nào cũng đem đá tới cho người sao.
Từ hôm đó hắn không đến tìm cậu mà lại sủng ái ả trắc phi kia, khiến cho sả lại được một phen chảnh chọe mà lên mặt.
- Đúng rồi. Vương phi ơi là vương phi ta cứ tưởng ngươi nhiều chiêu trò lấm chứ cũng chỉ nhiêu đó thôi. Vương gia rồi cũng quay về bên ta. Haha
- Sao vương phi lại qua khỏi trắc phi được.
- Ngươi đó, đúng là dẻo miệng.
..
.
.
.
- Tiểu Anh, ta buồn ngủ.
- Dạo này người ngủ nhiều lấm đó, ăn cũng được hơn nè, với lại còn mập ra nữa. Haha
- Em.. Hôm nay còn dám chọc ta, được rồi hôm nay ta không đánh đòn em ta không phải Điền Chính Quốc.
- Thôi mà vương phi em biết sai rồi, người tha cho em đi. Haha đừng cù lét nữa em nhột.
- Ta cù lét chết em.
.
.
.- Tham kiến vương gia.
Đã lâu hắn không tới chỗ cậu, hắn vừa bước vào hạ nhân vui vẻ hành lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Chàng Vương Phi Của Ta
RandomKể về việc Jeon Jungkook xuyên không thành Điền Chính Quốc vương phi của Kim Tại Hưởng Lục vương gia thời đó. Điền Chính Quốc này vốn dĩ là vương phi bị thất sủng nhưng khi cậu xuyên đến đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Điền Chính Quốc kia.