18. Thời gian hạnh phúc.

2.1K 73 1
                                    

Y lúc này không biết diễn tả ra sao. Ủa là động phòng á hả? Còn chưa uống rượu giao bôi nữa mà. Khóc không thành tiếng. Cậu đành phải lết thân đi tháo giày cho nam nhân được gọi là "phu quân" này. Sao khi tháo giày thoát y phục xong thì Y để hắn ngay ngắn nằm ngủ rồi cũng chuẩn bị cho mình rồi đi ngủ luôn.
.

.

.

.

.

Còn ở bên đây có một Điền Chính Quốc luôn cứ mèo nheo đi theo hắn làm nũng.
- Ta muốn ăn bánh bao.
.
.
.
- Ta thèm xoài.
.
.
.
- Tại Hưởng chàng đâu rồi.
.
.
.
- Ta buồn ngủ.
.
.
.
Và thế có một Kim Tại Hưởng phải chạy đôn chạy đáo để chiều lòng người thương.

.

.

.

.

.

Thời gian trôi thật nhanh chỉ còn một tháng nữa là cậu hạ sinh rồi. Nhưng từ lúc cậu phạt ả trắc phi đó đến nay ả như bốc khói khỏi thế giang này. Mà cũng hình như cậu đến đâu lâu quá và quên mình là người tương lai.

Cậu ngồi một mình ở trong phòng vì không muốn ai làm phiền nên đã cho lui hết. Bụng cậu bây giờ to hơn người bình thường không biết có phải song thai hay không, đi đứng có chút khó khăn nên không còn nhanh nhạy như lúc trước rồi. Cậu từ từ di chuyển đến chiếc tủ lấy ra một cái hộp, trong cái hộp là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đó là của mẹ cậu. Không biết thế giới bên kia cậu như thế nào rồi. Hoặc là chủ nhân thân thể này sống tiếp phần đời còn lại của cậu hoặc là cũng có thể cậu đã chết rồi.

- Có lẽ thời gian qua mình đã sống quá hạnh phúc rồi nên không còn phân biệt được thân phận hiện giờ vốn không phải của mình, và hạnh phúc đó cũng không phải. Là mình tự ảo tưởng. Đúng rồi từ lúc bên chàng ấy tới giờ vẫn chưa nghe chàng ấy nói tiếng yêu mình cả. Chắc tại mình mang thai con chàng ấy, chàng ấy mới đối sử tốt với mình như vậy? Bảo bối à ta xin lỗi con khi con sinh ra chắc ta cũng phải rời nơi này vì nó vốn dĩ không thuộc về ta.

Nói đến đâu nước mắt cậu đã rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đúng là cậu chỉ biết ảo tưởng tình cảm của hắn dành cho cậu. Từ lúc cậu ở đây quen biết hắn có bao giờ hắn nói câu yêu cậu đâu. Cậu ôm mặt khóc bõng có tiếng gõ cửa bên ngoài cậu vội vàng lao đi những giọt nước mắt ấy chỉnh lại giọng nói:

- Ai đó?
- Là ta.
- Chàng vào đi.

Hắn mở cửa đi đến bên cậu, hắn có chút nhăn mày, hình như cậu đã khóc.

- Quốc nhi khóc sao?
- Không có.. Chỉ là.. Là.. Bụi bay vào mắt thôi.
- Quốc nhi có ấm ức gì cứ nói với ta, đừng giấu một mình.
- Ta biết rồi.
- Ừm, Quốc nhi có đói không?
- Có, ta đói.
- Đi ăn nào.

Cậu thật tham lam đi cứ muốn hắn của riêng mình và muốn có mãi được những khoản khắc ôn nhu này của hắn. Nhưng tiếc thay nó chỉ còn vỏn vẹn một tháng.
.

.

.

.

.

- Ta muốn đến phủ của Trí Mẫn chơi.
- Không được đệ sắp sanh rồi. Ngỡ như có chuyện gì ta phải làm sao.
- Ta sẽ cẩn thận mà. Nha! Nha! Nha!

Mỗi lần cầu sinh hắn điều gì là cậu cứ trưng đôi mắt long lanh cùng hai cái gò má phúng phính kia làm sao hắn có thể chịu nổi cơ chứ. Đành phải chấp nhận thôi.

- Thôi được rồi. Nhưng ta không đi theo được, ta sẽ cử vài người đi theo nhớ không được tách họ ra nghe chưa?
- Dạ được. Đa tạ vương gia. Ta đi đây.
- Nào từ từ thôi.

Hắn cũng bó tay với cái độ dễ thương này rồi. Làm gì mà dễ thương thế không biết.

.

.

.

.

.

- Tam vương gia, Lục vương phi tới tìm người ạ.
- Chính Quốc sao? Mau cho đệ ấy vào.
- Tham kiến tam ca.
- Không cần câu nể. Đệ đến đây tìm ta là có việc gì sao.
- Ta...

Cậu nhìn một vòng thấy trong phòng vẫn còn người nên không dám nói. Hắn hiểu ý liền phất tay ý bảo bọn họ ra ngoài.

- Người đã đi hết rồi mau nói đi.
- Huynh giúp ta chuyện này được không?
- Là chuyện gì cứ nói trong khả năng ta nhất định sẽ giúp.
- Giúp ta thoát khỏi vương phủ.
- Tại sao phải làm như vậy? Lục đệ lm gì đệ à?
- Không phải, ta là có chuyện không thể nói.
- Thôi được đệ muốn ta giúp như thế nào?
- Tới hôm đệ sanh huynh hãy mua chuộc mụ đỡ khi sinh xong nếu là song thai hãy cho ta và thêm một đứa nhỏ uống thuốc ngủ giả vờ chết.
- Làm như vậy quá nguy hiểm. Lục đệ không phải tên không biết gì sẽ không qua mặt đệ ấy được.
- Đây là thuốc ngủ, thuốc này không tác hại gì nhiều đến sức khỏe còn có tác dụng làm ngừng hơi thở trong vòng 12 canh giờ.

Cậu nhéc lọ thuốc vào tay anh, anh có chút chần chừ cậu bồi thêm một câu:

- Là thuốc ta tự mình bào chết sẽ không sao ta đã thử và thành công rồi. Cầu xin huynh hãy giúp ta khi mọi việc xong xuôi ta sẽ nói lí do.
- Thôi được. Ta sẽ chuẩn bị chỗ ở cho đệ. Là ngôi nhà trên núi tuần hoàn. Đường lên núi đó khó đi cũng không có ai sinh sống, sẽ là nơi an toàn.
- Đa tạ huynh nhiều lấm. Ta phải đi ngay không sẽ có người nghi ngờ.
- Được.

Anh nắm chặt lọ thuốc cậu đưa quyết tâm giúp cậu. Nếu như cậu rời khỏi vương phủ hắn sẽ còn cơ hội.









Hiii hôm nay vt trễ quá. Bộ này sắp hoàn rồi. Mn có muốn mik vt ngoại truyện sumin ko? Có thì cmt cho mik nha.
Nhớ follow me và cho sao cho tui có đông lực ik ╰(^3^)╯

[Vkook] Chàng Vương Phi Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ