4.Kiều Lan Hương.

4K 235 9
                                    


-Từ lúc người vào vương phủ đã bị vương gia tước quyền cai quản vương vương phủ rồi.

-Tại sao lại vậy?

- Để nô tỳ kể lại cho người nghe, chuyện là vậy nè.

-Trong ngày đại hôn của người cùng lúc cũng là ngày trắc phi kia vào phủ, đến lúc động phòng người là chính phi lại ngồi cô đơn một mình, cô ta chỉ là thiếp thất mà vương gia lại đến chỗ cô ta nên người mới  tức giận tháo màng hỷ, đi đến Tùy Loan Điện để phá, người đập đồ trong điện loạn cả lên, vương gia nói người là vương phi cao quý mà lại hành sự lỗ mãng mới tước quyền của người còn cấm túc người một tháng nữa.

-Ra là vậy nhưng mà ta làm vậy là đúng mà, cô ta là trắc phi còn ta mới là chính phi đêm đại hôn lại bỏ ta đến chỗ ả trắc phi kia làm gì, ta làm vậy cũng là chuyện thường tình.

-Thôi không có việc làm thì ta đi chơi. Đi thôi!

-Vâng
________________________
-Hôm nay gió mát thật.

-ay do~ đây không phải vương phi của chúng ta sao hôm nay người cũng có nhã hứng đi dạo à.

-Bọn họ là ai vậy?

-Người đang nói là nhị phu nhân còn người kia là tam phu nhân.

-Ta đi dạo thì có liên quang gì tới hai người không.

-ay dô, bọn ta chỉ hỏi người thôi vương phi làm gì phải dữ vậy chứ. Đúng không tam muội muội.

-Đúng rồi đó vương phi người phản ứng hơi thái hóa rồi đó.

-Các ngươi vừa vừa thôi.

-Bọn thiếp có làm gì đâu mà người nói thế!

-Tiểu Anh chúng ta đi.

-Người đứng lại.

-Mắc gì ta phải nghe lời ngươi.

-Người có biết trong vương phủ này ngoài trắc phi ra thì nhị phu nhân của chúng ta được vương gia yêu thương nhất không.

-Thì làm sao, cho dù các ngươi có được hắn ta yêu thương sủng ái bao nhiêu thì cũng chỉ là tỳ thiếp thấp hèn mà thôi.

-Người..người dám sĩ nhục ta..có tin ta..

-Có tin cô méc với vương gia không chứ gì? Ta tin, ta cho cô méc đó coi hắn làm được gì ta.

-Người quá ngông cuồng rồi đó vương phi, dù gì vương gia cũng là phu quân người không lẽ ngài ấy không dám trị tội người.

-Hắn bắt quá thì cũng cấm túc ta và ngày chứ hắn không dám làm ta bị thương đâu. Nếu hắn dám thì Điền gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

-Tiểu Anh chúng ta đi.

-Vâng.

-Vương phi à lúc nãy người ngầu thật đấy.

-Haha chuyện thường thôi.

-Mà thường ngày họ cũng bắt nạt ta vậy sao?

-Dạ đúng vậy, người rất ít ra ngoài nhưng mỗi lần đi ra ngoài dạo là gặp bọn họ.

-Ở đây có người nào thân với ta không?

-Dạ cũng có.

-Là ai? Dẫn ta đến gặp đi.

-Dạ.
.

.

.

.

.
_Kiều Uyển Điện_

-Sao ở đây vắng vậy?

-Là tại ngũ phu nhân không được vương gia thích cho lấm nên mấy người họ mới đối sử với ngũ phu nhân như vậy.

-Lạm quyền vậy sao.

*Cốc Cốc Cốc*
-Ra đây.

-Ơ..thỉnh an vương phi. Mời người vào ạ.

-Chủ tử ngươi đâu?

-Dạ chủ tử nô tỳ đang tưới rau ở đằng sao, người uống trà đi nô tỳ sẽ đi gọi người đến.

-Được.

-Phu nhân, vương phi đến thăm người.

-Vương phi sao. (Vui vẻ)

-Dạ
.
.
.

-Tham kiến vương phi.

-Đứng lên đi câu nể làm gì, mau.

Nói rồi đỡ cô lên ghế ngồi.

-Vương phi ta nghe nói người bị rơi xuống nước có biết ai làm không.

-Ta cũng không nhớ.

-Là trắc phi.

-Tiểu Anh sao muội lại nói như vậy.

-Chính mắt nô tỳ thấy, Tú Liên bên cạnh trắc phi nhân lúc người ko để ý mà đẩy người xuống.

-Sao hôm đó em không nói với ta mà tới giờ mới nói.

-Lúc đó có người nghe lén nếu như nô tỳ nói ra thì chúng ta không giữ được mạng tới giờ rồi (ủy khuất).

-Thôi em đừng buồn ta sẽ đi gặp tên vương gia đó.

-Vương gia rất dung túng trắc phi nên người có đi cũng sẽ không làm được gì đâu. (Nức nở)

-Dù có ra sao ta phải đi thử một lần.

-Vương phi..người đừng nóng vội.

-Cả ngươi cũng ngăn ta sao.

-Tú Anh nói đúng, tuy gia thế người hiển hách hơn cô ta, nhưng cô ta lại được vương gia một lòng che trở, người đi đến đấy cuối cùng cũng sẽ tức giận quay về thôi.

-Vậy ta phải làm sao, để cô ta hại ta lần một sẽ có lần hai cho xem. Hừ

-Vương gia không làm gì cô ta nhưng người thì khác.

-Ý muội là.

(Kều Lan Hương gật đầu)

-Muội có ý này, hay chúng ta làm thử đi. (Cười giang.)

-Đâu muội nói ta nghe. (Phấn khởi)

-Chúng ta bỏ thuốc sổ vô đồ ăn của cô ta?

-Được đó. Hihi

-Chừng nào chúng ta hành động?

-Ngay bây giờ.

-Được. Chúng ta đi. (Hào hứng)
________
Cho tui sao nha

[Vkook] Chàng Vương Phi Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ