chương 14

319 49 7
                                    

↬↬↬__☆° ゚卍 ゚°☆__↫↫↫

Khi về đến nhà đập vào mắt của Shinichiro là một cảnh khiến anh ta vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Khi trên bàn có cả một đống nhẫn, nó nhiều đến mức rơi cả xuống sàn nhà.

"Chuyện gì đây? " Shinichiro vội chạy ra phòng khách rồi kéo Thanh nguyệt vào phòng hỏi.

" à thì..... em định tặng anh nhưng mà em không biết anh thích kiểu nào nên em mới.....mua hết. " Thanh nguyệt ấn ấn hai đầu ngón tay vào nhau rồi khẽ giọng nói.

"..." không biết thì cũng đâu nhất thiết phải mua hết như thế chứ. Với cả tại sao phải tặng nhẫn.

" thì hôm nay là sinh nhật shin mà nên em mới muốn tặng anh. Với cả nếu đeo rồi mọi người ai cũng biết shin là hoa đã có chủ rồi. Không ai dám léng phéng với shin nữa. "

"..." anh không lăng nhăng như em nghĩ đâu mimi à.

" nhưng em mua nhiều như vậy làm gì?" Shinichiro

" không sao mỗi ngày shin đeo một cái khác nhau là được" Thanh nguyệt rất vui vẻ nói. Nhưng lại thấy Shinichiro cứ im lặng Thanh nguyệt lại tỏ ra buồn dầu nói "chẳng nẽ shin không thích em nên mới không muốn đeo. "

Nói xong nước mắt của Thanh nguyệt cứ như thác mà chảy xuống.

"Rồi... Rồi anh đeo mà. Ngoan không khóc nữa nha, anh thương. " Shinichiro thấy Thanh nguyệt cứ khóc như thế liền vội ôm vào lòng, vỗ vỗ vài cái vào lưng như chấn an rồi nói.

Trong khi hai người đang tình ý mặn nồng thì Mikey từ ngoài chạy vào chong kêu lớn.

" chị dâu mọi người đều có mặt rồi chúng ta mau đi thôi" nói xong liền chạy vào rồi kéo Thanh nguyệt từ trong vòng tay của Shinichiro ra.

"..." manji sao em dám phá chị thế hả. Để mấy đứa nhóc đó chờ một chút thì có sao đâu.

---------------

" tới rồi" hiện tại cả nhóm đang đứng trước một khu nghĩa trang.

" phải vào thật sao? " nhìn cái cổng nghĩa trang, tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng ý.

" tất nhiên rồi" Mikey nói xong liền chạy vào trước.

Mọi người thấy thế liền chạy vào theo.

Khung cảnh hiện giờ của nghĩa trang thật sự rất đáng sợ. Bình thường đã không có ai bây giờ lại càng trống vắng, ngoại trừ nhóm của Mikey và Thanh nguyệt thì chả còn ai khác.

Đi được một thời gian mọi người liền dừng lại ở một phần mộ đặt ở giữa nghĩa trang.

" chúng ta làm ở đây đi"

Nói xong Mikey liền lôi tấm giấy để chơi cầu cơ ra rồi mọi người ngồi xung quang để bặt đầu gọi thử.

Còn Thanh nguyệt thì chỉ ngồi nhìn mấy đứa nhóc này chơi cầu cơ thôi. Thú thật là khi còn ở bé Thanh nguyệt đã phải tiếp xúc nhiều với mấy thứ như là ma quỷ nên bây giờ Thanh nguyệt cảm thấy vô cùng nhàn chán mới mấy việc như là chơi cầu cơ hay gọi hồn này.

( Đồng Nhân Tokyo Revengers) Nhật Ký Nuôi MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ