Sau khi biết tin của cậu, ông bà Kim vội vã bay về Hàn. Bà Kim nhất quyết sẽ không để yên chuyện này, trước hết về xem tình hình của cậu như nào rồi,sao đó sẽ tính sổ thằng con trai của bà cùng với con ả tắc kè hoa kia.
Sau hôm đó Jungkook không tài nào ngủ được, đến tối lại gặp ác mộng. Sắc mặt cậu xanh sao vô cùng. Cậu không để tâm đến anh và ả kia nữa, cậu mặc kệ anh, nếu anh đã không chấp nhận tình yêu của cậu thì cậu sẽ không yêu anh ta nữa, cậu sẽ học cách quên anh ta, học cách sống không cần anh ta. Cậu sẽ chọn cách rời xa anh, sẽ giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân này.Đúng vậy, cậu sẽ ly hôn. Cuộc hôn nhân này đã gàng buộc anh, thì chính cậu sẽ giải thoát cho anh để anh đến bên người mà anh yêu.
Sau ngày hôm ấy anh bất đầu lâm vào rượu chè,lúc nào trên người anh cũng đầy mùi rượu nồng nặc. Anh phớt lờ đi ả tình nhân kia, không quan tâm đến ả và gần như ả sắp bị đá đít ra khỏi Kim Gia này rồi. Anh thấy bức rức ở trong lòng, cũng không hiểu nó là cái loại cảm xúc gì. Anh thấy khó chịu khi Jungkook không quan tâm đến mình. Không nhìn thấy hình bóng cậu dưới bếp cũng khiến anh tức giận. Anh ghét cái thái độ của cậu bây giờ.Có thứ gì đó dường như đã cào xé lòng ngực của chính anh khi nghĩ rằng Jungkook ngoại tình.Sao chứ anh đang ghen? Không không,anh không yêu cậu thì sao mà ghen được chứ. Nực cười.
Nếu cái thai đó là con của anh thì sao?chính tay anh đã giết máu mủ của mình sao? Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh của ngày hôm đó. Nó cứ quanh quẩn trong đầu anh.Tâm can anh như bị xé nét. Lao đầu vào đống rượu mà bỏ bê công ty. Phải nói anh bây giờ ra sao đây?"Thân tàn ma dại".
...
-9h tại Kim Gia.
" KIM TAEHYUNG,MAU RA ĐÂY CHO TA."
Bà Kim từ ngoài đi vào nhà, vừa đi vừa la. Ả ta từ trên lầu bước xuống,đụng phải mặt bà, chưa kịp chào hỏi đã bị bà cho ăn một bạc tay rõ đau vào mặt. Ả như bị đứng hình liếc mắt về phía bà lại bị bà cho thêm một bạc tay vào bên má còn lại. Rồi bà lên phòng của anh mà loi anh ra ngoài.
Nhìn xem cảnh tượng trước mắt của bà kìa. Thằng con trai cưng của bà đang nằm cạnh đống chai rượu rỗng,cả căn phòng nồng nặc mùi rượu. Ôi trời ơi bà không thể tin được thằng con mình lại thành ra như này.
Bà xách cổ áo anh loi xuống phòng khách và bảo anh quỳ xuống trước mặt cậu.
"QUỲ XUỐNG MAU LÊN KIM TAEHYUNG,QUỲ XUỐNG MÀ DẬP ĐẦU XIN LỖI VỢ MI VÀ CHÁU CỦA TA MAU LÊN."
Dường như sức chịu đựng của bà đã lên đến đỉnh điểm,bà thẳng tay tát vào mặt anh rồi đá vào chân anh để anh quỳ xuống dưới chân cậu. Cái tát vừa rồi khiến anh chợt hoàn hồn, hiện giờ anh đang quỳ dưới chân của cậu còn bà Kim thì ra sức đánh mạnh vào vai anh. Vừa đánh vừa trách cái thằng trời đánh này.Bà khóc vì sót cho cậu,sót thương cho đứa cháu chưa kịp ra đời của mình. Bà khóc vì sự ngu dốt của thằng con bà.
Bà đánh đến khi thấm mệt, không còn sức để đánh nữa thì mới dừng tay lại. Ông Kim ngồi kế bên cũng không biết phải làm gì, chỉ biết lắc đầu ngáng ngẫm .
Anh ngẩn đầu lên nhìn cậu, rồi lại nhìn vào bụng của cậu. "Thật sự là con của mình sao?Sao có thể như vậy được chứ?" Trong đầu anh cứ quanh quẩn câu hỏi ấy. Mày điên thật rồi Kim Taehyung,mày điên thật rồi.
" Kim Taehyung mày nhìn đi, nhìn cái con người trước mặt mày đi. Thằng bé yêu mày,nó làm tất cả vì mày, chịu đựng tất cả là vì muốn ở bên cạnh chăm sóc cho mày, rồi bây giờ mày đã làm cái gì hả? Dắt tình nhân về nhà còn giết chết cả con của mày. Mày có phải con người không hả KIM TAEHYUNG. Mày ... mày đúng là thằng trời đánh mà."
Ông Kim tức giận mà lên tiếng,ông biết phải làm sao để bù đắp hết những nổi đau và mất mác mà cậu đang gánh chịu đây. Ông bỏ mặt anh ở đó rồi bước vào phòng của mình, trước khi đi rồi quăng lại cho anh một câu...
"Từ nay tao không có thằng con trai như mày,mau biến khỏi nhà tao ngay.Tao mà còn gặp mặt mày ở đây,tao thề ,tao sẽ tự tay mà giết chết cái thằng khốn nạn như mày."
Nghe được câu đó từ ông anh dường như cảm nhận được việc mình làm nó không nhỏ. Ông chấp nhận từ chính thằng con trai mà ông cưng nhất,ông đã từng đặt rất nhiều hi vọng vào nó nhưng giờ thì không. Nó không phải là con của ông nữa,nó chính thức bị đuổi khỏi Kim Gia.
Anh khẽ ngước nhìn cậu, cậu bây giờ như cái sát không hồn, đưa đôi mắt đẫm nước mắt nhìn anh, rồi lại đặt tay lên bụng mình. Cậu mất rồi,mất tất cả rồi. Cậu không còn gì để mất nữa,kể cả tình yêu cậu dành cho anh cũng không còn nữa rồi. Nỗi đau này mấy ai thấu được chứ.
Nỗi dần vặt đang lấn chém cả người anh, anh biết phải làm sao đây. Anh sai thật rồi,anh đúng là một thằng tệ bạc vô nhân tính mà. Cậu chỉ biết cười khổ rồi quay bước về phòng mình. Cứ coi như cậu chưa từng yêu anh đi, rồi mọi chuyện sẽ quay lại đúng quỹ đạo của nó mà thôi.
...
- Seoul 00:00 ngày 10/11.
Mới đây mà đã được một tháng từ khi anh rời khỏi Kim Gia rồi. Anh không nơi nương tựa, những người mà anh xem là bạn cũng quay lưng với anh,kể cả Y/n ả nhân tình của anh.Bây giờ anh mới nhận ra, chỉ có ba mẹ anh và cậu mới là người yêu thương anh thật lòng. Anh cần có họ, rất cần họ. Anh đang sống trong nỗi dần vặt của bản thân. Ngày ngày thầm trách bản thân mình vì đã làm cậu đau khổ và chịu nhiều uất ức. Anh muốn bù đắp cho cậu, nhưng phải làm sao đây? Anh làm gì có tư cách để ở bên cậu nữa,anh giờ chỉ là một kẻ lan thang bị mọi người ghét bỏ mà thôi.
Anh đang sống trong một khu trọ chật hẹp, chuột bọ chạy tứ tung. Lũ rắn cứ bò khắp nơi trong khu trọ. Mùi ẩm mốc bóc lên càng lúc càng nhiều, nhưng đây là nơi duy nhất chấp nhận anh. Ở đây mọi người coi nhau như một gia đình,sang sẻ cho nhau từ miếng ăn manh áo, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần. Nhưng không thể phủ nhận được một điều rằng anh rất nhớ nhà và cả bóng hình của cậu nữa. Có lẽ... Anh đã thật sự yêu cậu rồi.
Tình yêu là cái gì chứ? nó khiến ta và người đau khổ, khiến cho ta luôn mang trong mình nỗi dần vặt không tài nào thoát ra được. "Yêu" nó như thể là một từ đơn giản mà ai cũng có thể nói được, nhưng nó lại là một điều gì đó khó có thể diễn tả. Không phải chỉ có mỗi yêu là có thể ở bên nhau đến trọn đời mà còn có cả " nỗi đau, nước mắt, sự lạnh nhạt và cả nỗi dằn vặt". Chính anh và cậu là minh chứng sống cho câu nói ấy.
Phải... là tình yêu, nhưng anh lại đánh mất nó rồi. Cậu đã không còn yêu anh nữa thay vào đó là sự lạnh nhạt. Cậu không ghét hay hận anh mà cậu đang ghét chính bản thân mình vì đã đặt hết tình yêu của mình vào anh.Cậu hận chính bản thân mình vì đã không bảo vệ được con của mình. Cậu trao trọn cả trái tim mình cho anh để giờ đây cậu phải đau như thế này. Thôi thì quên hết tất cả đi. Cứ ngủ một giấc thật ngon rồi ngày mai lại bất đầu lại. Hãy sống một cuộc sống không có anh, không có cái tên Kim Taehyung trong tâm trí của cậu nữa. Phải nên như vậy. "Jeon Jungkook, mày phải mạnh mẽ lên."
* Chap hôm nay ít hơn mọi khi một tí,chỉ có 1530 từ thôi:((. Mọi người cũng có nói với tớ về việc có nên"quay xe" không ấy thì hmm phải coi vào thái độ của Kim Taehyung sao nữa nha:>>
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc hết chap này nha^^ *
BẠN ĐANG ĐỌC
« Taekook » Có Lẽ Đã Quá Muộn Để Nói Lời Yêu Em - SE
Fanfiction-"Từ giờ JungKook sẽ ở nhà chúng ta". ... -"Đồ bẩn thỉu,mau cút đi ". ... -"Con phải cưới JungKook,con có nghe không Kim Taehyung". ... -"Tôi không đồng ý!" ... -"Cậu kh...