Hoseok không nói câu nào nữa, em đỏ mặt xoa nhẹ môi, đi nhanh ra khỏi phòng, đi ngang còn thấy gã cười trêu chọc em. Em cắn môi ủy khuất, tên nọ đúng là vô sỉ tự dưng cưỡng hôn người ta.
Tối hôm đó em mất ngủ, đầu lâng lâng dư cảm của nụ hôn khi chiều, làn môi mềm phủ lên em chậm rãi, vị quýt nhàn nhạt trong miệng gã làm em nhớ mãi, ngón tay em day day môi mỏng còn sưng tấy vì bị cắn. Tim em bỗng đập loạn nhịp, cái nhếch mép khinh thường của gã quyến rũ lạ. Hoseok nghĩ mình điên mất, em vậy mà lại rơi vào lưới tình ngay lần đầu gặp mặt mà còn là với một tên sát nhân đáng sợ nữa. Bác sĩ nhỏ tự cốc đầu mình, mắng bản thân gu khác thường.
Sáng sớm Hoseok bước vào phòng, đầu ê nhức vì mất ngủ. Người nọ vẫn ở vị trí của ngày hôm qua, trên tay vẫn cầm giấy bút cắm cúi viết, em nhấc ghế ra xa một chỗ gã một chút, em sợ chuyện hôm qua xảy ra lần nữa.
- Bé con em đến rồi, tôi nhớ em quá.
- Anh đừng nói dối nữa, chỉ mới qua một ngày. Với lại tôi với anh đâu có quen biết, sao lại nhớ tôi chứ?
Gã không trả lời đặt quyển sổ sang chiếc bàn bên cạnh. Tựa lưng vào giường nhìn ra cửa sổ.
- Hôm nay trời đẹp quá.
Hoseok nhìn theo gã, ngoài trời những đám mây trôi dập dìu trên nền xanh biếc, cành cây cao theo gió mà run run nhè nhẹ. Em ngắm một lúc lâu rồi khó hiểu, bình thường như bao ngày đối với gã lại đẹp sao?
- ....
- Thường thì tôi nhìn trời chỉ thấy màu xám xịt đen kịt thôi nhưng hôm nay tôi đã thấy một màu khác tươi sáng hơn. À bỗng dưng giờ tôi lại thấy nó không đẹp nữa rồi.
- Sao lại thế, anh thấy có thứ gì đẹp hơn à?
- Ừm thứ đó là em.
Gã lại như thế, sao lúc nào cũng làm em bối rối hết vậy, người nhỏ không tự nhiên luống cuống đứng dậy lấy thuốc từ hộp ra, rót thêm một ly nước thận trọng tiến lại gần gã, Yoongi vẫn nhìn Hoseok từ lúc em đứng lên, gã khẽ chép miệng nghĩ ngợi mông em nảy thật, ước gì gã được vỗ lên nó một cái.
- Anh uống đi.
- Có thể không uống không sóc nhỏ, tôi đâu có bệnh gì?
Giọng trầm nài nỉ làm ngại ngùng say mê, tự dưng lại không muốn cho gã uống nữa, không phải em có ý gì đâu....chỉ là ánh mắt khi thành thật quá với lại nhìn gã bây giờ đâu có bệnh. Người nọ nhìn em chăm chăm, mặt Hoseok quá là xinh đẹp đi, từng đường nét sắc xảo cũng đủ làm gã chết mê, Yoongi thầm nghĩ, có lẽ em nên về bên hắn chứ chẳng phải làm công việc nhàm chán phát thuốc cho lũ tâm thần mỗi ngày.
- Em nghe lời tôi? Đáng yêu quá.
- Không...phải.
Em ngập ngừng không biết nói gì để giải thích, người kia hình như biết em ngại thôi không làm khó em. Yoongi nghiêng đầu tựa vào thành giường, âm trầm khó hiểu. Hoseok nghĩ gã đúng là bệnh thật, lúc hiền lúc đáng sợ.
- Em đút cho tôi ăn nhé.
- Tay anh bình thường mà sao lại không tự ăn?
Nụ cười nhếch mép vô cảm lại hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Gã cầm cây bút bi hôm nọ, đâm vào tay kéo một đường thật sâu, máu chảy từ chỗ gã rạch nhỏ lấm tấm xuống quần bệnh nhân màu trắng.
- Vậy bây giờ tay tôi bị thương rồi này, em đút tôi ăn được không?
Vừa nói gã còn đưa bàn tay nhuộm đỏ máu lên giơ giơ trước ánh mắt hoảng sợ của Hoseok, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Bác sĩ nhỏ hốt hoảng tìm hộp cứu thương trong tủ, lôi ra thuốc sát trùng và băng gạc tiến gần cầm nhẹ tay gã lên bắt đầu sơ cứu. Mái đầu màu đen mượt mà cúi gằm chuyên tâm xử lý cho người nọ, mọi phòng bị đã gã xuống hết từ lúc nào chẳng hay. Yoongi cắn đầu ngón tay mình suy tư, Hoseok tốt bụng quá nhỉ? Vừa thành thật vừa đáng yêu làm gã chỉ muốn ăn hiếp em thôi.
Nghĩ cũng lạ, có bác sĩ nào lại lo cho một tên sát nhân đến mặt trắng bệch chứ, ghét còn không hết. Vết thương trên tay cũng bình thường thôi, gã thường gạch khi chán nản, khi nãy Yoongi muốn thử lòng em thôi. Coi như gã thành công nhỉ, nắm thóp được bé cưng rồi.
- Sao anh lại làm như vậy, có biết đau lắm không?
- Tôi đâu có đau, hay bác sĩ nhỏ đau lòng?
Hoseok nhỏ giọng trách gã, vẫn chuyên tâm làm việc, gã từng nghe có người nói con trai khi làm việc chăm chú vô cùng quyến rũ, hôm nay gã được chiêm ngưỡng rồi này, gã đưa tay vuốt ve mặt em, từ thái dương đến má bầu. Vừa căng vừa mềm.
- Ngước mặt lên nào để tôi cắn một cái.
Hoseok bối rối gã lại lên cơn rồi, tự dưng đòi cắn má em, tay em bất giác đưa lên má dè dặt nhìn gã, gã sẽ cắn em thật sao? Yoongi cười ngọt đưa tay lên lần nữa véo má em, da mặt em ửng đỏ từ từ lan lên cả cái tai bé xíu.
- Không cho à, vậy em mua cho tôi thứ này nhé ?
- Anh cứ nói đi, nếu được tôi sẽ mua cho.
Em vẫn chăm chú đợi câu trả lời, khoé miệng gã nhếch lên một đường thật khẽ nhưng lại quyến rũ lạ lùng. Ánh mắt Hoseok từ kiên định chuyển sang u mê mất rồi. Khoảng cách của cả hai gần hơn, lưng em tựa vào thành giường. Gương mặt Yoongi cúi sát mặt bác sĩ nhỏ, hai má Hoseok bị hôn và môi cũng không ngoại lệ. Như bị điều khiển, em vòng tay qua cổ gã chìm đắm vào nụ hôn sâu. Rời khỏi nhau, gã mới cho em câu trả lời đầy mùi tán tỉnh.
- À thì em mua giúp giùm tôi loại kẹo có vị ngọt như môi em được không?
____
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok ✧ lovesick
FanfictionMin Yoongi là tên khốn dịu dàng nhất từng bước vào đời em, gã đưa em hạnh phúc rồi lại để mặc em chìm xuống hố sâu của nỗi đau đớn tột cùng. bắt đầu - 12 tháng 11 năm 2021 kết thúc - 3 tháng 12 năm 2021