16

486 83 30
                                    

Cả đêm hôm qua gã không ngủ, Hoseok  gối đầu trên tay Yoongi thiếp đi sau trận nức nở dài. Gã nhìn em đang say ngủ đưa tay vuốt gương mặt em, chậm rãi như muốn dùng ngón tay lưu giữ thật kỹ xúc cảm khi chạm vào da thịt mịn màng.

Hơi thở nhè nhẹ của em làm gã an lòng, em vẫn ở đây, vẫn là của gã hôm nay. Yoongi đặt môi lên trán em, siết eo em chặt vào người. Gã nhắm hờ mắt, cứ để như vậy thật lâu đến khi mặt trời ló những tia đầu tiên.

Hoseok lim dim tỉnh dậy, em nhận ra mình vẫn nằm trong lòng ngực của người em yêu, em ngước lên hôn môi gã. Khẽ cười, gã nhéo mũi em trêu chọc em như thường ngày, như thể ngày hôm qua chỉ là ác mộng.

Hoseok bắt taxi đợi trước cổng, em ngồi trên xe trên đầu đội mũ tai mèo mà gã tặng, gã leo tường xuống ngay sau đó. Xe lăn bánh, tay gã đan vào tay em nhẹ nhàng, khóe mắt gã va vào kính chiếu hậu của taxi, thấy có vài ba chiếc xe theo đuôi, chắc là cảnh sát. Yoongi cười chua chát, thì ra em không tin gã dù chỉ một chút.

Cả hai đến biển, gã bỏ giày ra cảm nhận chân mình đang lún xuống mặt cát mềm mại ấm nóng. Gã mãn nguyện, đưa mắt nhìn em, Hoseok đang nhìn mặt biển nhấp nhô, em thấy làn sóng tựa như tâm hồn em bây giờ, lên xuống cuộn trào không lúc nào ngơi nghỉ. Gã chạm vào tay em, kéo em đến gần mình khẽ hỏi :

- Thích không, bé cưng?

Hoseok gật đầu, mắt em lấp lánh. Gã vuốt sợi tóc đang lòa xòa trước mắt, em vui vẻ trả lời.

- Thích lắm.

- Thích hơn anh luôn à?

Giọng gã làm nũng, em đưa tay chạm vào gương mặt gã. Mắt Yoongi trũng sâu mang một nỗi buồn sâu thẳm, mà em chẳng thể ủi an. Em thấy tim mình nhói đau một chút.

- Thích anh hơn.

Gã xoa đầu em bật cười bởi câu hỏi trẻ con của bản thân. Hoseok ngồi bệch xuống đất bảo rằng em muốn xây lâu đài cát, gã nhìn ra xa có lẽ sóng không thể nào lan tới mà làm vỡ lâu đài của cả hai. Yoongi yên tâm ngồi cạnh em, bắt đầu xây. Em tinh nghịch chạy ra xa tìm vào vỏ ốc rỗng, để áp lên làm cờ của lâu đài. Em kể mình từng được đi biển rồi nhưng cách đây rất lâu. Gã im lặng nghe em nói, Hoseok kể xong thấy gã đã làm lâu đài của mình loạn lên hết cả, em đánh nhẹ lên vai gã.

- Anh xây sai rồi nè.

- Haha anh xin lỗi.

Gã xoa đầu mình ngơ ngác, em cười tít mắt nói Yoongi ngốc, tay dính cát mà xoa lên tóc. Em chạy nhanh ra biển rửa tay rồi trở lại, dùng khăn lau cát trên tóc gã xuống. Em đang chú tâm lau thì bị gã nắm tay, mắt gã nhìn chằm chằm em, cả người Hoseok mềm nhũng, em như chìm trong ánh mắt dịu dàng của gã. Vội vàng cúi xuống giấu đi đôi má bầu đỏ ửng.

Gã thấy mặt trời đang lưng chừng, kéo tay em lên mõm đá cao, đợi hoàng hôn xuống. Em nghiêng đầu tựa hẳn lên vai gã, em thì thầm, muốn nghe bài đầu tiên gã đã hát cho em nghe.

That place is probably Mi Casa
With you I'mma feel rich (Yeah)
That place is no other than Mi Casa
Turn it on, your switch (Switch)
Yeah

It's comfortable even as you say nothing
With you, anywhere will be my home
You know I want that
Home
You know you got that
Home

Your love your love your love, I miss that
Your love your love your love, I want that
Your touch your touch your touch, I need that
La la la la la la la la I love it

____

Gã bỗng nhớ là lời mình nói, vốn chỉ là câu bông đùa nay lại là ký ức đẹp đẽ nhất của cả hai.

'Vậy em có muốn làm Mi Casa của tôi không bé cưng?'

'Muốn...'

_____

Yoongi ngâm nga những nốt cuối, cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu. Mặt trời bắt đầu hạ xuống thấp dần và gần hơn phía đường chân trời. Những ánh sáng yếu ớt vàng rực, nhuốm màu lên cả những cảnh vật xung quanh. Em choáng ngợp trước vẻ đẹp trước mắt, gã chỉ nhìn em. Hoseok quay sang vỗ vai hối thúc.

- Sao anh không nhìn đi? Mặt trời kìa không phải thứ anh muốn sao?

- Anh nhìn rồi. Nhưng không phải mặt trời của anh. Mặt trời của anh đang ở ngay bên cạnh.

- Anh lại trêu em.

- Haha, ừ trêu em.

"Không phải trêu, là anh thật lòng."

Những tia sáng cuối dần dần biến mất sau mặt biển. Cuốn cả câu nói của Yoongi chìm sâu xuống đại dương sâu thẳm. Gã kéo em lại, hôn lên môi em nhẹ nhàng, Hoseok há miệng nhưng gã không muốn nụ hôn này sâu hơn. Gã sợ mình lưu luyến đôi môi này. Hai người tách ra khỏi nụ hôn thật nhanh. Yoongi cưng chiều hôn hai má em, đôi mắt gã yêu thích, cả vầng trán mịn. Cuối cùng gã hôn lên bàn tay em cùng chiếc nhẫn ở ngón áp út. Hoseok ngưng đọng, cổ họng em nghẹn đi, bỗng em hối hận về việc khi nãy đã gọi cảnh sát theo đuôi họ, thật nhiều.

- Hoseok em cười đẹp lắm, anh muốn thấy em cười lần nữa.

Hoseok nghe lời gã em cố nhếch miệng thành một đường cong hoàn hảo. Gã gật đầu cầm lấy tay em, vuốt ve chiếc nhẫn bạc.

- Nhẫn anh tặng, em có thể vứt đi. Nhưng anh vẫn mong em giữ lại, có lẽ anh ích kỷ quá.

Tiếng còi cảnh sát đến ngày càng gần, đến khi có hai người lao tới. Gã buông tay em, đứng xa em một chút rồi cất giọng lần nữa, lần này âm thanh gần như vụn vỡ .

- Bé cưng, anh yêu em, cũng chưa từng lừa dối em.

- Hãy quên mọi thứ về anh, xem nó là ác mộng thôi.

- Cuối cùng anh xin lỗi vì đã làm em khóc.

- Tạm biệt.

Yoongi bị hai người cảnh sát áp xuống mặt cát mịn, tay gã bị còng ra sau lưng. Hai người đó kéo gã đi, lúc thân ảnh gã lướt qua em đã thấy gã khóc. Gã vừa đi khuất Hoseok ôm con tim đang quặn lên từng nhịp đau nhức trong lồng ngực, nước mắt tuôn như mưa trên má mềm.

Lâu đài cát mới xây cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sụp đổ, từ lúc nào đã bị sóng biển đánh sập, cuốn đi mất chỉ bỏ lại đống cát vụn bơ vơ.

Tình tan.

yoonseok ✧ lovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ