4

979 132 18
                                    

Cả hai tách khỏi nụ hôn ướt át, Hoseok vẫn lâng lâng trong cơn đê mê ngọt ngào mà gã mang lại, tựa người vào ngực Yoongi thở dốc từng tiếng nặng nề. Ngón tay gã lòn vào mái đầu nhỏ vuốt ve từng sợi tóc mềm mại như nhung, sau vài phút em đã lấy lại nhịp hô hấp bắt đầu thở nhẹ hơn, ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay tên sát nhân máu lạnh. Hoseok muốn rời đi thật nhanh, lý trí em mách bảo mình cần đánh gã sau đó chạy khỏi đây nhưng trái tim em lại ngăn không cho người nhỏ làm thế, nó mê luyến hơi ấm của gã.

Thật lâu sau, em mới ra về và không nhắn nhủ gì với gã, đôi mắt trong veo nhưng ánh trắng mùa hạ nhìn gã thật lâu, dường như em muốn nói câu tạm biệt nhưng cuối cùng vẫn rời yên lặng biến mất. Yoongi trông theo, gương mặt gã lạnh lẽo không mang chút  không buồn bã nào. Bóng dáng em khuất từ từ sau khe cửa hẹp, gã thôi nhìn lơ đãng ngước mắt sang phía cửa sổ trong suốt đóng kín. Yoongi đang nghĩ về cuộc sống của gã dạo gầm đây, nghĩ đến gương mặt cùng dáng vẻ xinh đẹp kia, khoé miệng bất biến của gã bỗng vô thức vẽ lên một nụ cười.

Ngoài trời mưa dần trở nên nặng hạt, không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng trống trải, gã vẫn giữ tư thế như ban nãy, tựa đầu vào thành giường, mắt không rời khỏi những hạt pha lê trên táng lá xanh rì như mang hơi thở của sự sống, cái mà gã luôn tìm kiếm hằng năm qua. Đôi môi nhạt màu khẽ hé mở, ngâm nga thứ giao điệu vừa hớp hồn chàng bác sĩ ngây thơ và không chút phòng bị.

Your love your love your love, I miss that.
Your love your love your love, I want that.
Your touch your touch your touch, I need that.
La la la la la la la la I love it.

Khi nãy đã có một giây gã thật lòng trong câu hỏi rằng em muốn trở thành 'nhà' của gã không? Nhưng rất nhanh sau khi nhìn thấy biểu cảm ngây thơ của em. Gã lại xóa nó ngay khỏi đầu, Yoongi bỗng thương xót cho em đáng lẽ gã không nên đùa như vậy.  Một người như em tuyệt đối đừng dính vào gã - một tên sống dưới bùn lầy, nhìn vào toàn thấy màu đen kịt, tẩy rửa thế nào cũng không thể xóa mùi máu tanh. Yoongi đã muốn dừng lại, muốn dùng cây bút dí vào cổ em, khiến em sợ hãi rồi đổi một người khác. Gã đã nghĩ vậy nhưng không làm, trái tim chết tiệt trong lòng ngực nhói lên nhất quyết không cho. Có lẽ đó là lần đầu gã chịu thua con tim mình và phó mặc nó.

Gã muốn em yêu gã, yêu say đắm. Em sẽ sa chân vào lưới mà gã dựng. Em sẽ đau rát đến tận xương khi gã rời đi. Đó là gã muốn....nhưng gã cũng muốn em sống hạnh phúc, chẳng biết từ lúc nào, Yoongi không muốn gương mặt xinh đẹp của Hoseok nhăn nhó, đôi mắt chứa sao trời lấp lánh kia đỏ lên. Gã nhận ra tim mình cũng sẽ đau khi em khóc. Và Yoongi nghĩ nếu gã làm em khóc, gã thật tồi.

Hoseok che ô đi dưới màn mưa lạnh lẽo, cái lạnh cắt da của mùa đông cũng không xoa dịu nổi trái tim đang nổi lửa hừng hực trong lòng ngực. Má em vẫn đỏ, môi em sưng như hôm trước chỉ là cảm giác không còn chán ghét nữa. Đó là một thứ xúc cảm gì đó tê tê ở môi cùng đầu lưỡi, mùi quýt nhàn nhạt vẫn bao bọc trọng miệng dù em đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần.

Vòng eo nhỏ của em vẫn còn hơi ấm của gã, trong một giây em đã tự trách móc bản thân rằng, mình thật tệ hại khi lại buông thả mặc người nọ muốn làm gì cũng được. Nhưng suy nghĩ khác đã làm em lơ đi cảm giác cần phải phòng vệ khi bên cạnh người kia. Hoseok cắn môi ngại ngùng, viễn cảnh em ở lại phòng bệnh vào lúc trời đang đổ mưa, gã dịu dàng ôm em trong lòng sưởi ấm em bằng vòng tay rắn chắc, nếu môi em lạnh gã sẽ hôn nó và làm không khí xung quanh em thật nóng bổng. Em dùng tay véo má mình cố kéo bản thân về thực tại, để làm mình thôi suy nghĩ bậy bạ, Hoseok cố tình vội vã chạy ào trong cơn mưa nhưng trong đầu chẳng thể xoá nhoà đi hình bóng kia.

Hôm sau em đến phòng bệnh của gã sớm hơn thường ngày, trên đường ghé mua một ly sữa dâu nóng cùng bánh bao. Hoseok bước vào gã vẫn như hôm quá, chỉ khác là gã đón em bằng một nụ cười ngọt ngào khiến tim em loạn nhịp. Em đặt đồ ăn xuống bàn khẽ bảo gã ăn đi. Yoongi kéo bé cưng lên ngồi trên đùi mình, vòng tay siết eo nhỏ làm em không thoát được.

- Em đút tôi ăn nhé sóc nhỏ?

Em khẽ gật đầu bắt đầu xé bánh bao nóng đút vào miệng gã, em còn sợ gã phổng mà chu môi thổi thổi. Gã véo má bác sĩ đầy cưng chiều, miệng phối hợp há ra khi em đưa bánh tới.

- Bánh không ngon chút nào.

- Không ngon sao....vậy để mai em mua nơi khác.

Gã chê bánh của em, Hoseok bối rối trả lời, khẽ cắn miếng bánh bao đang xé dở ăn thử. Yoongi cười nhẹ khi nhận ra em bị mình lừa, còn lại đáng yêu đến nổi hứa hẹn sẽ tìm nơi khác nữa chứ...

- Tôi thích bánh bao mềm trên mặt bé con hơn, Seokie cho cắn một miếng nhé.

Em ngại ngùng cúi đầu tay đút bánh cũng ngưng lại. Một lúc sau mái đầu đen khẽ gật gật như đồng ý, rồi em ngước mắt nhìn hắn, dè dặt nói.

- Anh cắn nhẹ thôi nhé, Hoseok sợ đau lắm.

Gã phá lên cười nghiêng ngã, bé con của gã quá dễ dãi, gã muốn gì cũng chìu hết, thật ngây thơ đáng yêu làm sao. Yoongi vuốt nhẹ má em ngắt nó một cái rồi rời đi, Hoseok run run nhắm mắt chờ đợi.

- Anh muốn uống sữa.

Hoseok giơ tay lấy ly sữa trên bàn theo yêu cầu của gã, lòng vẫn thắc mắc sao gã không cắn em. Yoongi hút vài cái, lại giở giọng trêu em.

- Sữa lạnh quá, bé con hâm nóng lại đi.

Em ngậm lấy ống hút, sữa vẫn còn ấm mà hay gã muốn uống nóng, mắt em đảo xung quanh ở đây không có gì để làm nóng hết. Khi Hoseok định tách khỏi người Yoongi, gã ngăn em lại ánh mắt quyến rũ chiếu thẳng vào người nhỏ hơn đang vô cùng ngạc nhiên, ngón tay vuốt nhẹ bờ môi mọng.

- Hâm nóng bằng miệng em đi.

Mặt Hoseok đỏ như gấc, em ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút lần nữa, hút lên áp môi mình lên môi gã thật dịu dàng. Yoongi choàng hai tay ôm chặt eo em, hí hửng thưởng thức vị sữa nóng bên trong khuôn miệng ngọt ngào như kẹo.

yoonseok ✧ lovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ