15

483 78 12
                                    

Em đã trở lại bên cạnh gã như thường ngày, nhưng em không còn là Hoseok của gã nữa. Hoseok cứ như một lưỡi dao nhọn từng chút từng chút, tiến gần ngực Yoongi. Nhưng gã không quan tâm, gã chỉ muốn yêu em thôi.

Gã ngồi thơ thẩn trên giường bệnh, nhìn xa xăm, thỉnh thoảng lại vẽ vài ba con chữ trên quyển sổ nhỏ. Gã viết nhạc tình yêu, nhưng không còn ngọt ngào như những bài trước. 

- Bé cưng, lại đây anh ôm.

Hoseok đang lau bát đũa, mơ hồ suy nghĩ về những bằng chứng để buộc tội Yoongi. Em nghe gã gọi có hơi giật mình, nhanh chóng làm gương mặt vui vẻ, tiến lại leo lên giường. Gã ôm lấy em dịu dàng, cách tay gã kéo Hoseok sát vào người như thể muốn khảm em vào ngực mình.

- Bé cưng, em có nghe gì không?

Gã mong chờ nghe đáp án, tiếng tim Yoongi đập loạn trong lòng ngực, vang lên giữa căn phòng yên lặng, em thấy tim mình cũng đang dần lệch nhịp.

- Em có.

- Thế thì tốt quá.

Yoongi hôn lên tóc em cưng chiều, vuốt ve gương mặt Hoseok. Người ta hay nói tim còn đập thì vẫn còn sống, thế mà tim gã đang đập nhưng gã lại cảm thấy mình như đã chết từ lâu lắm rồi.

Gã chết sau lần thứ hai sống dậy, trái tim được phủ một chút ngọt ngào, bởi thứ gọi là tình yêu, hay còn tên khác là Jung Hoseok. Em cứu rỗi gã rồi lại giết gã thêm lần nữa.

- Bé cưng, muốn nghe bài hát mới của anh không?

- Muốn

Hoseok bỗng nhớ lại những bài mà gã đã sáng tác tặng mình, thứ âm thanh du dương đó làm lòng em rộn ràng. Gã chạm vào tay em rồi mới cất tiếng hát.

__

Tôi muốn hít thở, tôi ghét bầu không khí tối nay.

Tôi muốn thức dậy, tôi ghét giấc mơ ấy.

Tôi rơi vào cái bẫy của chính mình, tôi thấy mình không thể nào sống tiếp.

Tôi không muốn cô đơn, tôi chỉ muốn đôi ta trở thành của nhau.

Tại sao nơi đây lại tăm tối thế, có lẽ vì không có sự hiện diện của em.

Mọi thứ dường như dần trở nên nguy hiểm.

Hãy cứu lấy tôi vì tôi chẳng còn gì ngoài em.

Hãy nghe nhịp tim của tôi

Nó luôn gọi em bất cứ khi nào nó muốn.

Bởi vì bên trong tôi như một khoảng sân đen tối.

Em là điều lung linh duy nhất tại nơi tăm tối ấy.

Hãy nắm lấy tay tôi save me save me

Tôi cần tình yêu của em trước khi tôi gục ngã.

Hãy nắm lấy tay tôi save me save me

Tôi cần tình yêu của em vì tôi cảm thấy mình dần không còn là mình nữa.

Hãy nắm lấy tay tôi save me save me

Hãy nắm lấy tay tôi save me save me

Save me save me.

[ Save ME - vietsub và au đã sửa một chút cho phù hợp với truyện]

____

Em chìm đắm vào thứ giai điệu buồn khổ đến đau lòng, gã vẫn cười nhưng nụ cười méo mó lạ lùng. Gã vuốt ve bàn tay em chậm rãi, chiếc nhẫn gã tặng em từ khi nào đã được tháo xuống, ngón áp út của Hoseok trống trơn.

- Nhẫn đâu? Bé cưng.

Em vội giật tay lại, ngập ngừng suy nghĩ cách lấp liếm đi vấn đề. Có vẻ Yoongi không ép em phải giải thích ngay. Giọng gã vang lên lần nữa.

- Hoseok em không tin anh sao?

Hoseok chột dạ, tay chân run rẩy hết cả, gã biết em định làm gì sao? Gã liệu có giết em không?

- Em..

- Anh hiểu rồi. Bé cưng, anh muốn bên em lần cuối có được không?

Gã nhìn thẳng vào mắt em đợi câu trả lời. Em suy nghĩ thật lâu, lòng lại rối bời.

- Anh muốn đi biển, muốn ngắm hoàng hôn cùng người anh yêu. Đó là mong muốn anh muốn thực hiện từ rất lâu, trước khi chết.

- Ừ tôi đi với anh.

Em đổi cách xưng hô, giọng nói chẳng cần phải giả vờ dễ thương làm gì. Người gã yêu, là em sao? Hoseok không tin, em nghĩ gã đang lừa mình thêm lần nữa.

Gã rũ mắt, thở nhẹ ngăn cơn đau đang dần phủ kín trái tim rách nát, rỉ máu trong lòng ngực. Gã buông tay em, kéo dây chuyền từ cổ xuống. Cùng con dao trong tủ đặt lên bàn.

- Đây là thứ em tìm phải không? Nhưng anh có điều kiện.

- Anh cứ nói đi.

- Em phải đeo nhẫn và cùng anh đến biển. Nếu có thể xin em hãy giả vờ chưa biết tất cả về anh, chuyến đi này là tuần trang mật của chúng ta. Em thấy sao?

Mắt Hoseok rơm rớm nước, từng câu nói của gã sao lại bi thương như vậy, như thể mình là người bị oan. Em gạt đi tất cả mọi thứ về gã, em hứa đây là lần cuối mình yếu lòng. Yoongi thấy em ôm mình nức nở. Em trách gã sao lại lừa dối mình. Mọi ngôn ngữ đều nghẹn ứ trong cổ họng, gã chỉ biết xin lỗi, còn sự thật này thì chỉ mình gã biết thôi.

Em khóc một lúc rồi ngước lên, gương mặt ướt dẫm làm gã đau lòng, Yoongi đưa tay lau đi dòng lệ nóng đang lăn tròn trên bầu má xinh đẹp. Gã lẩm bẩm, chẳng biết mình đã làm em khóc bao lần rồi nhỉ? Tồi quá.

- Yoongi, nói thật với em một lần đi. Anh có yêu em không?

- Có, yêu rất nhiều.

Gã kéo mặt em sát mặt mình chậm rãi trả lời, em mỉm cười. Nụ cười mà gã đã tìm kiếm gần ba ngày nay. Hoseok nhắm mắt, gã cúi xuống hôn lên môi em, mút nhẹ cánh môi hồng nhạt. Em há miệng nghênh đón một nụ hôn sâu hơn từ người em yêu, yêu đến tan nát cõi lòng.

Nụ hôn cuối cùng chấm dứt bao đau nhiêu ngọt ngào, hạnh phúc cùng đau khổ đang giằng xé, hành hạ hai tâm hồn của hai kẻ đang yêu.


yoonseok ✧ lovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ