1

2.4K 190 32
                                    

Hôm nay bệnh viện tâm thần Seoul có thêm một bệnh nhân đặc biệt. Một tên sát nhân máu lạnh với hai chứng trầm cảm nặng và tâm thần phân liệt. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng, họ đã cử em đến làm người trực tiếp cũng quyết định để Hoseok chăm sóc và trực tiếp điều trị cho gã.

Ngay khi hiệm vụ được giao xuống, em chăm chỉ tìm hiểu người kia qua hồ sơ bệnh án, cậu trai đã khá bất ngờ vì số thuốc mà gã đã dùng trong gần ba mươi năm cuộc đời. Toàn thuốc ngủ và an thần loại mạnh, gã hình như chẳng lúc nào yên giấc thì phải.

Suy nghĩ thương cảm chạy qua đầu em, Hoseok cắn lấy môi trầm tư suy nghĩ - Có lẽ gã có chuyện gì không thể giải bày chia sẻ được chăng? Và sau một lúc nghiên cứu kỹ hơn về hoàn cảnh, cuối cùng em cũng kết luận được nguyên nhân căn bệnh thì ra đến từ gia đình. Hoseok đã từng đọc hàng trăm bản hồ sơ bệnh nhân nói về lí do họ mắc bệnh. Em hiểu rằng gia đình luôn là thứ tác động nhiều nhất đối với một tâm hồn thơ ngây của trẻ con. Từng tập giấy được lật chậm rãi, đến khi cậu trai bắt gặp nhìn bức ảnh cảnh sát đã chụp Yoongi, cậu chàng ngỡ ngàng đến nổi phải thốt lên rằng : Gã đẹp quá nhưng làn da lại trắng nhợt nhạt đến đau lòng. Vẻ mặt bất cần cùng nụ cười nhếch mép làm em hơi rùng mình. Phía dưới là lời khai của gã, đó là thứ mà cảnh sát đã kết tội và tống gã vào bệnh viện tâm thần.

"Tao sẽ không khai gì cho lũ cảnh sát ngu dần chúng mày đâu ha ha ha. Chúng mày nghĩ rằng sẽ bắt được tao dễ như vậy sao? Ngây thơ quá, Min Yoongi này muốn trốn thì cả đời bọn mày cũng chẳng túm được một dấu vết nào thuộc về tao đâu."

"Chỉ là tao lười quá, chẳng muốn chơi trò đuổi bắt bọn ngu tụi mày nữa."

"Tao sẽ ở trong bệnh viện tâm thần và sống tới cuối đời trong an nhàn. Nơi mà đám cảnh sát tụi bây đéo làm gì được cả."

"Trò chơi kết thúc rồi, tao thắng."

•••

Hoseok vừa đi vừa suy nghĩ một lúc thì đã đến cửa phòng của gã, em bước vào trong. Chân tên hung ác kia đã bị xích chặt vào thành giường để không tấn công được em. Gã đang viết cái gì đó trên giấy vô cùng chăm chú, và dường như người nọ không quan tâm đến việc - em đang hiện hữu trong phòng cùng mình. Hoseok ngồi xuống ghế đôi mắt tròn vẫn không rời khỏi thân ảnh kia, điều khiến em ngạc nhiên thái độ của gã vô cùng bình thường chẳng có dấu hiệu nào của bệnh cả.

Bỗng gã ngừng ghi, bất ngờ ngẩn lên nhìn chầm chầm mặt em, ánh mắt đò xét như xoáy vào lòng ngực, làm tim em thót lên một nhịp. Gã chỉ nhìn một lúc rất nhanh rồi cúi xuống tiếp tục viết.

- Em đẹp lắm, bác sĩ nhỏ.

Giọng nói trầm khàn cất lên giữa căn phòng yên lặng. Hoseok hơi ngại ngùng cúi nhẹ đầu không biết nói gì, mọi ý định dò xét cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Gã thả một câu thả thính rồi viết mãi, em vuốt nhẹ ngực bình tĩnh lại sau một vài phút tiếp tục công việc.

- Anh tên là gì?

Em gặng hỏi cố lờ đi vấn đề khi nãy. Gã ngừng tay nhìn em khóe miệng nhếch lên một nụ cười dịu dàng, thứ đáng lẽ không nên có ở một tên sát nhân máu lạnh như vậy. Tim em lỡ nhịp từ lúc gã cất giọng, em nghĩ mình điên mất rồi, sao lại rung động với một tên như gã chứ?

- Tôi nghĩ em biết rồi chứ bé con hay em muốn tôi tự giới thiệu?

Lại là câu tán tỉnh đó, lần này em tự hứa với lòng sẽ không gục ngã nữa, dù cái nhếch mày đó quyến rũ chết đi được. Hoseok chỉnh giọng điệu căng thẳng một chút, cố làm người kia nghiêm túc hơn.

- Tôi tên là Jung Hoseok, người sẽ là bác sĩ trị liệu cho anh trong thời gian tới. Rất vui được gặp anh.

- ừm, tôi không nghĩ em vui vì gặp tôi đâu. Em chưa xem hồ sơ của tôi à?

- Tôi đã xem rồi.

- Em không sợ tôi sẽ giết em như lũ chó chết ấy sao?

Yoongi hạ giọng trầm đến đáng sợ, vỗ cây bút bi lên sổ từng tiếng ing tai. Ánh mắt như hổ săn mồi nhìn em, Hoseok run rẩy em cứ nghĩ nếu mình trả lời không vừa ý, gã sẽ giết em ngay. Bất thình lình gã lao tới chỗ em ngồi. Hoseok nhắm mắt tự trách bản thân ngu ngốc chủ quan mà ngồi trong phạm vi di chuyển của gã. Yoongi tiến tới đưa tay vuốt nhẹ môi mềm mọng nước của em, bờ mi khép chặt run run làm gã cười mỉm. Gã vịnh gáy em áp môi mình lên môi em. Hương vị ngọt ngào làm gã say mê, tên gian xảo cạy miệng em quấn lấy chiếc lưỡi bị động mà mút nó, càn quét trong khuôn miệng ấm áp. Lưỡi em bị mút đến tê dại hơi thở bị cướp gần hết người nhỏ vùng vẫy kịch liệt, gã mới luyến tiếc mà rời đi, tay còn vuốt nhẹ bờ môi sưng như luyến tiếc. Hoseok sửng sờ đến cứng họng, em vừa bị cưỡng hôn, gã là tên biến thái, em đã quá ngây thơ cứ nghĩ gã là tên tâm thần bình thường thôi.

- Môi em ngọt lắm. Mà em tên Hoseok sao?

- Nhưng tôi muốn gọi em là bé cưng cơ! À đúng rồi...Em có thể gọi tôi là Yoongi hoặc thân thiết hơn thì là Daddy nhé.

____

lovesick là fic đầu tiên tui hoàn. Tây đã nghĩ sẽ ẩn luôn vì văn tệ quá, nhưng khi nãy thấy cmt một bạn kể tên fic này ở mục fic yêu thích. Tui nhận ra mình đã vô tâm quá, love sick từ là đứa con tui tự hào nhất và đem pr bây giờ lại bỏ rơi.

Tây sẽ beta và đăng dần nhé.

yoonseok ✧ lovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ