3

1K 140 11
                                    

Hoseok chạy biến ra khỏi cửa, đằng sau vọng lại tiếng của gã nói rằng - mình chưa ăn gì hai ngày rồi, em không giúp có lẽ gã chết mất. Một lúc sau em quay lại...không phải em lo cho gã đâu, chỉ là em không muốn bệnh nhân của mình chết thôi, chỉ vậy.

Đó là cách Hoseok cố gắng phủ nhận sự quan tâm quá mức của mình cho một người lạ vừa quen.

Yoongi tựa hẳn vào thành giường, bộ dáng lười biếng cứ như bị liệt toàn bộ thân thể. Em ngồi xuống ghế cạnh gã, nâng hộp cháo mình vừa mua, quậy quậy thổi thổi đến khi cảm thấy nguội hẳn mới đưa đến gần miệng người nọ, gã cũng ngoan ngoãn hé môi để em đút.

Muỗng cháo nóng tràn vào khoang miệng làm dạ dày gã bớt đau một chút. Yoongi không thích thứ chất nhão nhẹt này nhưng vì Hoseok quá đáng yêu nên gã sẽ cố nuốt hết vậy, dù gì cũng chẳng dở tệ. Em cứ thổi rồi đút cho gã từng chút một, chỉ mười phút sau hộp cháo đã hết sạch. Hoseok định rời đi bỏ chiếc hộp rỗng vào thùng rác nhưng gã lại níu tay em.

- Cháo dính miệng tôi rồi, em giúp tôi với.

Hoseok hết cách em đành xé khăn giấy trên bàn dúi vào tay nhưng gã vẫn không chịu, em bất đắc dĩ mà phải lau miệng cho gã. Hoseok than trong lòng, chăm gã cực quá biết vậy em sẽ không chấp nhận điều trị cho đâu. Nhưng mà em lại nghĩ nếu đổi là người khác liệu gã có tán tỉnh như vậy không? Có kêu người ta là bé cưng, khen người ta xinh đẹp không?

Bị suy nghĩ trẻ con của mình làm bực dọc, em thầm chửi rủa người trước mặt - sao gã dám trăng hoa như vậy chứ, tên đáng ghét. Em ghét gã, rồi em cũng tự vỗ đầu mình, nãy giờ em nghĩ gì thế, em ghen sao?

Thấy mặt sóc nhỏ hầm hầm đôi lúc lại liếc xéo gã, Yoongi thầm nghĩ trong lòng, tự hỏi - bé con nghĩ bậy bạ gì sao? Và có lẽ gã nên là gì đó để em chú ý mình. Yoongi nhỏ giọng gọi em, bé con dù giận dỗi nhưng vẫn rất ngon ngoãn bước đến ngồi cạnh gã, em mím môi.

- Em muốn nghe thứ tôi viết không?

Giọng gã thay đổi hẳn không dữ tợn không ngả ngớn trêu em nữa, Hoseok cũng thôi trẻ con, lần đầu gã bộc lộ dáng vẻ khác, em cũng nên tận dụng nó để biết thêm về con người này. Yoongi hài lòng khi em đã sát bên mình, cái đầu nhỏ gật gật chăm chú lắng nghe. Gã chỉnh cổ họng rồi bắt đầu cất tiếng hát.

That place is probably Mi Casa
With you I'mma feel rich (Yeah)
That place is no other than Mi Casa
Turn it on, your switch (Switch)
Yeah.

It's comfortable even as you say nothing
With you, anywhere will be my home
You know I want that
Home
You know you got that
Home.

Your love your love your love, I miss that
Your love your love your love, I want that
Your touch your touch your touch, I need that
La la la la la la la la I love it

[Trích- Home BTS]


Gã ngân nga thêm một chút rồi ngừng lại, đôi mắt lại nhìn em như thể đang chờ đợi một lời khen ngợi từ em, Hoseok vẫn im lặng, đầu em lâng lâng thứ giai điệu ngọt ngào mà gã vừa đem lại, cảm giác thôi thúc nào đó khiến người nhỏ thốt lên vài câu trong vô thức nhưng rất nhanh nó liền im bặt. Đôi mắt nai tinh xảo nhìn gã đến say mê, dòng suy nghĩ chạy liên tục qua đại não - Gã có thật là tên sát nhân không? Một tên giết người không gớm tay có thể viết ra thứ gọi là tình ca sao? Em không thể nào tin được.

- Hay không bé cưng?

Yoongi nhếch mép, đôi tay thô ráp vuốt ve da mặt mịn màng của em, gã hớp hồn được sóc nhỏ ngây thơ rồi sao? dễ thế? con mồi này còn dễ bắt hơn lũ gã giết. Gã có nên làm tình rồi giết em không nhỉ? Gã nên giết bé cưng bằng gì đây? à một con dao? Bút bi? Hay thứ tình yêu dối lừa này? Và  gã nghĩ cái thứ ba là tốt nhất rồi, gã được sướng và chẳng phải tốn tí công sức nào.

- Hay lắm.

Mắt em lấp lánh như chứa trăm ngàn vì sao, đẹp quá, gã chưa bao giờ thấy mắt ai đẹp như thế. Em là người đầu tiên, tim gã đập nhanh đến loạn nhịp, tay gã ngứa ngáy gã muốn chạm vào em, muốn em là của gã, một niềm ham muốn bùng lên mạnh mẽ, gã bỗng có suy nghĩ rằng - mình sẽ không để thằng chó chết dụng vào em, không một ai cả.

- Vậy em có muốn làm Mi Casa của tôi không bé cưng?

Em cúi mặt sau câu tán tỉnh ngọt ngào kia, gò má em đã ửng hồng như say rượu, em nhận ra mình đã say gã mất rồi, em đã tự đào hố chôn mình vào một cuộc tình đến nhanh đến nổi chính bản thân mình phải bàng hoàng. Hoseok đã không còn giữ nổi trái tim này nữa, nó đã trao cho gã lúc nào em chẳng hay.

- Muốn...

Gã mỉm cười dịu dàng dang tay kéo người trên ghế ôm vào người, vòng eo thon thả nằm gọn trong vòng tay chắc nịch, em không phản kháng chút nào nữa Hoseok nghĩ mình đã bị bỏ bùa rồi.

- Ngoan lắm bé cưng của tôi, em muốn tôi hôn em không?

Gã vuốt ve gò má đào hồng xinh đẹp, nâng nó lên bắt em nhìn vào mắt mình, khóe mắt Hoseok đã đỏ ửng em bối rối đáng thương lạ, gã vẫn nhìn em đôi mắt ấy làm em chìm vào một đại dương ngọt ngào, bất giác người nhỏ khẽ gật đầu.

- Muốn làm ơn...hôn em đi.

Gã không để lỡ thêm một giây nào trôi qua vô ích, gã áp môi vào đôi môi mọng nước ngon miệng, tham lam mút nó, em nhắm mắt tận hưởng xúc cảm mà gã mang lại, khé môi hé mở nghênh đón để gã đẩy em vào sâu trong vũng lầy đê mê, lưỡi gã cuốn lấy lưỡi em quấn chặt hút nó, em tê dại rụt rè đáp trả bằng vài lần đảo lưỡi lộn xộn. Khoang miệng ngọt ngào bị chiếm đóng rất lâu, không khí bị lấy đi gần hết nhưng em không muốn gã rời đi.

Hoseok đã không còn là chính mình nữa, em sa chân.

yoonseok ✧ lovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ