Hoseok rửa chén xong xuôi, em bước ra ngoài nhẹ nhàng xít xoa cái tay đau vì bị mảnh chén cắt trúng. Em buồn bã trách mình quá vụng về, có vài cái chén cũng làm rơi lúc gom thì bị nó đâm chảy máu. Yoongi nằm trên giường thấy mặt bé cưng ũ rũ, phồng má thổi thổi ngón tay.
Gã kéo em ngồi lên đùi, hôn vào má mềm một cái thật êm. Em nhìn gã ủy khuất, mắt hơi rướm nước. Bình thường em mạnh mẽ lắm cơ, không có vì vết thương nhỏ xíu mà rơi nước mắt đâu. Mà nay có mặt gã em muốn làm nũng, em muốn được gã quan tâm lo lắng. Gã vuốt nước mắt trên má, mỉm cười dịu dàng hôn em lần nữa. Hoseok dựa vào người gã dụi dụi. Em muốn ôm gã thật lâu thật lâu, lòng ngực ấm này gã chỉ được để mình em dựa thôi, nếu em thấy người khác em sẽ đánh gã.
Gã vuốt ve từng loạn tóc nhỏ trên mái đầu đen huyền mượt mà, chăm chú nghe em luyên thuyên kể chuyện. Em kể về công việc của em vì gã hỏi liệu nơ có quá cực không? Em lắc đầu, không cực chút nào. Em còn kể về con mèo màu trắng mà em nuôi, cục bông đó vô cũng lười giống y như Yoongi vậy, gã véo má em cưng chiều khẽ thêm vài ba câu cảm thán. Đến khi kể chán chê gần hết chuyện, em bỗng nhớ ra vụ giết người mà báo đài rần rần ba ngày nay. Có nhiều bình luận nói rằng có thể là gã nhưng em gạt đi, gã ở bệnh viện làm sao có thể ra ngoài. Em cũng không tin gã sẽ giết người nữa đâu.
- Em vừa thấy có vụ giết người trên tivi. Đáng sợ lắm.
Tay sờ tóc em hơi khự lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Em lại kể tiếp về hung khí về kết quả khám nghiệm tử thi. Gã trầm ngâm tay còn lại mò xuống nệm. Em đang hăng say thì bị một vật sắc lạnh áp vào gần cổ.
- Hung khí giống như vậy không bé cưng?
Em giật thót tông giọng sau lưng làm em rùng mình. Nó là thứ mà gã đã dùng để hỏi em rằng " em không sợ tôi giết em giống lũ chó chết đó à". Em run rẩy nhìn xuống cổ, con dao rọc giấy để cách da cổ chỉ 1 centimet. Em cố gắng quay nhìn gã, gương mặt gã bây giờ vô cùng đáng sợ đôi mắt ôn nhu khi nãy biến đâu mất, thay vào đó là sát khí bao trùm còn hiện lên gân máu. Miệng gã cười nhếch lên.
- Yoongi anh làm sao vậy? Bỏ dao xuống đi mà, em sợ.
- Trả lời nào cục cưng? có phải tên sát nhân đã đặt con dao vào ngay thanh quản nạn nhân, ha ha sau đó nhấn mạnh một cái, cổ họng đứt lìa máu bắn tung toé không nhỉ? Bé cưng em nói xem có phải như vậy không?
- Hức.....Yoongi anh tỉnh lại đi, anh đáng sợ quá.
Hoseok khóc nấc lên, em sợ đến cả người run bần bật, gã vừa hỏi em vừa đặt con dao gần hơn đến khi nó áp sát cổ họng em. Gã như biến thành người khác, điên dại. Gã kéo mạnh một đường em nhắm mắt lại cứ nghĩ mình chết rồi, Thấy em khóc, gã như bừng tỉnh thu con dao lại, không quan tâm tay mình đã bị cắt khá sâu, ôm vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng.
- Anh xin lỗi bé cưng anh chỉ đùa thôi mà. Anh không ngờ là bé sợ như vậy.
- Hức....anh quá đáng.
- Rồi rồi, anh xin lỗi là anh ngu ngốc nên mới giỡn như vậy, làm bé cưng sợ.
Em bị gã giam trong lòng ngực, nước mắt em rơi không tự chủ, gã bị làm sao?. Hoseok thút thít, em si mê đến nổi quên mất mình đang ở cạnh một tên sát nhân bệnh hoạn. Gã vuốt tóc em, liên tục nói xin lỗi, hôn lên trán em thật nhiều mong em tha thứ. Em nhìn gương mặt mặt hối lỗi đó, tim hơi nhói em dụi mắt không khóc nữa. Nở một nụ cười xinh đẹp.
- Em không giận mà.
Thấy gã hình như còn không tin, em chòm đến hôn lên môi gã như khẳng định. Gã cười vịn gáy em dẫn em vào một nụ hôn sâu hơn. Đang chìm đắm thì mũi em ngửi được mùi tanh nồng của máu, em tách khỏi môi gã, hoảng hốt khi thấy máu trên tay gã đã chảy thấm nước ướt cả bắp đùi, day một chút trên áo em. Em nhảy ngay xuống giường vội tìm hộp cứu thương. Gã nhìn vết thương, nhép miệng.
- Chưa đủ sâu thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok ✧ lovesick
FanfictionMin Yoongi là tên khốn dịu dàng nhất từng bước vào đời em, gã đưa em hạnh phúc rồi lại để mặc em chìm xuống hố sâu của nỗi đau đớn tột cùng. bắt đầu - 12 tháng 11 năm 2021 kết thúc - 3 tháng 12 năm 2021