14

536 84 25
                                    

- Chào em.

- Anh muốn nói gì nữa?

- Em định tiếp tục bên cạnh Min Yoongi à?

- Tôi...

Hoseok ngập ngừng, dù không thừa nhận nhưng em biết mình không thể nào rời xa gã. Jungkook cười mỉm, gõ nhẹ lên bàn, dần dần bàn tay lạnh lẽo ấy đến gần và chạm vào em nhưng Hoseok quá hồi hộp, em không còn tâm trí nào rút ra.

- Tôi hiểu mà. Nhưng em phải biết mình đang rất ích kỷ. Em không nghĩ đến người thân của nạn nhân mà Yoongi giết, họ đau đớn như thế sao? Nỗi đau của em có bằng họ không?

- Em bị gã bỏ bùa rồi. Tôi chẳng hiểu tại sao, em có thể yêu một thằng sát nhân biến thái giết người không gớm tay. Cả người gã có còn chỗ nào không dính máu? Đôi bàn tay gã vuốt ve em mỗi ngày, là thứ đã cầm dao rạch họng những người vô tội, tiễn họ lìa đời không vì lí do nào hết. Chỉ vì tên điên đó thích như vậy.

- Họ chết không nhắm mắt...em không thấy tội họ sao? Còn tên đó thì sao? Gã giả vờ bệnh tâm thần để không phải chịu tội, sao đó lại tiếp tục giết người. Em là đang tiếp tay bảo vệ một con quỷ dữ.

- Em là bác sĩ, nhiệm vụ là cứu người nhưng lại trơ mắt nhìn người khác chết trước mặt em sao? Em nên suy nghĩ mình còn xứng đáng với danh xưng bác sĩ hay không?

Âm thanh chất vấn liên tục vang lên bên tai đánh gục hoàn toàn tâm hồn yếu ớt của Hoseok, em run rẩy lẩm bẩm:

- Vậy...tôi nên làm gì đây?

- Tố cáo gã, bắt gã chịu tội trước pháp luật. Em cần thu thập bằng chứng sau đó gửi cho cảnh sát. Nếu gã nói mình bị tâm thần thì em cứ nói rằng gã giả vờ, em là bác sĩ chính của Yoongi, cảnh sát sẽ tin em.

- Tôi biết rồi.

- Ngoan lắm.

Jungkook vuốt má em cưng chiều. Lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi như mưa từ đôi mắt xinh đẹp. Người Hoseok run lên từng đợt vì cố ngăn tiếng khóc. Hắn ôm em vào lòng vỗ về tấm lưng gầy, em không đẩy hắn ra, tựa đầu lên ngực mà nức nở.

- Nín nào. Người như gã không xứng đáng để em rơi lệ đâu.

- Tôi đau quá.....sao anh ấy lại lừa dối tôi....hức.....biến tình yêu của tôi thành thứ đáng ghê tởm như vậy..

- Bình tĩnh, tình yêu của em không ghê tởm em chỉ là tin sai người, đừng khóc nữa.

- hức....

- Ngoan tôi bế em nhé, đưa em về nhà.

Hoseok khóc đến lạc giọng, mũi em đỏ ửng như cảm nặng. Mắt đã xưng húp chẳng mở nổi, thế nhưng nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Khăn hắn đưa đã ướt đẫm. Em yên vị như búp bê không hồn, hắn bế em lên đem vào xe Hoseok cũng chẳng thèm nhúc nhích. Chỉ khóc rồi khóc thôi. Một lúc sau, em lịm đi trong lòng hắn. Jungkook cúi xuống khẽ cười đắc ý, hôm nay có lẽ là ngày hắn diễn tròn vai nhất.

__

Yoongi bị sốt, tự dưng vậy. Dù gã không làm gì để bản thân mắc bệnh, chỉ là ngâm nước lạnh gần cả buổi tối, việc gã hay làm để giảm đau nhức trong tâm hồn. Gã đang đau lòng, gã biết em đã nghi ngờ gã. Dù em đã từng hứa sẽ tin gã dù chuyện gì đi nữa. Hoseok thất hứa nhưng gã không trách em chút nào. Sự thật đã bị đổi từ ngày gã bị cảnh sát bắt, gã thì chẳng có chút bằng chứng nào để bênh vực bản thân.

"Xin chào Yoongi"

"Ừ"

"Yên tâm đi tao sẽ giúp mày giải quyết tất cả. Mày không nên như vậy."

"Không, tao đang rất vui vẻ, mày cút đi"

"Đừng lừa bản thân nữa, tao chỉ xuất hiện khi mày đau khổ thôi, Yoongi"

Gã bừng tĩnh sau cơn mê, cảm thấy cả người rụng rời hết thảy, thân thể này hình như chỉ còn một phần là của gã. Yoongi sợ ngày mai tỉnh dậy, linh hồn gã sợ bị nhốt vào nơi tối tăm nhất của trái tim. A-D sẽ chiếm lấy thân xác này, và gã chẳng còn nhìn thấy em nữa.

Yoongi lồm cồm bò khỏi giường, nốc vài viên thuốc hạ sốt. Gã nằm xuống nhưng không ngủ, gã đang đợi tình yêu của mình đến. Em có đến?

- Bé cưng, đây là ngày thứ hai em không đến rồi? Em không nhớ anh sao?

Gã lẩm bẩm như tên điên, ban đầu gã chỉ định chơi đùa nhưng sau khi em dính bẫy, gã lại thật lòng yêu em. Yoongi nhớ nụ cười xinh đẹp cùng đôi má ngại ngùng mỗi khi gã trêu chọc em. Nhớ chết đi được, em định bỏ rơi gã sao? Em nỡ làm thế à?

Hoseok bước đến phòng bệnh, nơi từng là nơi ấm áp nhất đối với em. Nay lại lạnh lẽo âm u đến lạ. Gã thấy em mở cửa vội vàng tiến tới, ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé thật chặt. Thủ thỉ vào tai em những lời nhớ nhung ngọt ngào, nhưng bây giờ em chỉ thấy toàn giả tạo.

- Bé cưng hôn anh một cái nào. Nhớ quá đi.

Em hôn lên môi gã một cái thật kêu, cười vui vẻ nói rằng vừa nấu cơm cho gã. Yoongi nhìn theo em không rời, gã thấy em lau môi một cách vội vã, đầy ghê tởm, như thể em chạm vừa vào xác chết. Nụ cười em không thật chút nào, mắt em không cong. Vừa quay đi nó liền tắt ngúm.

Yoongi ôm trái tim đang dần héo rủ, miễn cưỡng nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi.

"Chỉ trong hai giây mà gã đã cảm thấy mình, chết đi hai lần"



yoonseok ✧ lovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ