Ngày hôm sau Trần Kha chạy xuống nhà thông báo cho mọi người biết là mình đã chọn được ngày làm lễ kết hôn. Ông Bà Trần cũng rất vui mừng nhưng khi nghe Trần Kha nói là tháng sau thì họ lại im lặng...
"Cha? Mẹ? Hai người bị làm sao vậy? - Trần Kha cảm thấy bất an khi hai người họ đang vui mừng thì lại im lặng bất ngờ
"Chuyện này... - Ông Trần lúng túng
Trần Kha run rẩy chờ đợi câu trả lời từ cha mẹ mình...
"Tất nhiên là được rồi - Ông Trần đột nhiên bật cười khiến hai mẹ con giật cả mình.
Trần Kha thở phào nhẹ nhõm nhảy lên ghế sofa ôm lấy cha mẹ. Cô bây giờ phải chạy qua nhà Đan Ny để nói cho họ biết!
Cha mẹ Trần Kha nhìn thấy con gái của mình vui vẻ như vậy cũng cảm thấy an lòng hơn. Vì cuối cùng con gái của họ đã tìm được hạnh phúc của riêng mình !
------
Trần Kha chạy đến trước cửa nhà chào mẹ của Đan Ny. Rồi lại bước vô chào cha của em ! 3 người họ cứ như thế ngồi nói chuyện được 1h đồng hồ. Lúc này cô mới dám xin phép hai người cho lên gặp Đan Ny !"Con lên chơi với nó. Ta và mẹ nó có việc bận phải ra ngoài - Ông Trịnh hiền hậu nhìn Trần Kha.
"Dạ thưa bác - Nói xong Trần Kha chạy vọt lên lầu.
Ông bà Trịnh nhìn nhau cười rồi sau đó rời đi...
------
Trần Kha đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy em đang ngồi trên giường. Chị đi ra sau lưng ôm lấy em từ đằng sau , Đan Ny còn tưởng rằng kẻ xấu đột nhập liền dùng Taekwondo quật người đó ngã xuống giường."Aaaa! Đau quá ~ - Trần Kha
Nghe giọng nói quen thuộc Đan Ny liền dừng tay lại. Vội xin lỗi chị ! Vì mọi lần chị hay xin phép trước mới bước vào. Mà lần này lại không có chút động tĩnh nên em tưởng là kẻ xấu !
"Em mạnh tay quá à , xương sống của chị như muốn gãy hết rồi nè - Trần Kha một tay ôm lấy lưng , tay còn lại thì ôm lấy eo của em.
"Em không cố ý , xin lỗi chị - Trịnh Đan Ny
"Thôi không sao ! À phải rồi. Hôm nay chị qua đây là muốn nói với em điều này , chị đã chọn được ngày làm lễ kết hôn của chúng ta rồi - Trần Kha háo hức khi nói về chuyện kết hôn.
"Có phải là tháng sau? - Trịnh Đan Ny
Trần Kha cứ tưởng rằng khi mình nói ra thì sẽ khiến em ấy ngạc nhiên. Nhưng bản thân lại không ngờ người ngạc nhiên lại chính là mình !
"Ủa? Sao em biết - Trần Kha
"Em đâu biết? Em đoán đại thôi à - Trịnh Đan Ny
"Chị đã có bàn với cha mẹ của em rồi. Và họ cũng đã đồng ý - Trần Kha ôm Đan Ny vào lòng
"Em à ! Chị nhất định sẽ tìm được bác sĩ giỏi để chữa trị cho đôi mắt của em. Vì thế em đừng bao giờ cảm thấy tuyệt vọng nhé - Trần Kha
Đan Ny không nói gì chỉ nằm im trong lòng chị...
------
Không biết hai ông bà Trịnh về từ lúc nào nhưng họ đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc.