Từ Huệ Linh chạy ra bờ sông, khóc thật lớn. Khi cô đang tuyệt vọng thì có một tiếng bước chân đang dần tiến đến chỗ của cô, lúc đầu cô còn nghĩ đó là Từ Sở Văn đuổi theo để an ủi và muốn làm hòa nhưng khi người đó cất giọng thì Từ Huệ Linh lập tức để lộ biểu cảm vô cùng sợ hãi.
"Hello, em yêu, em còn nhớ anh không?" - Vì tôi không biết hắn tên gì nên cứ gọi đại là Anh chàng lừa đảo đi ha.
Từ Huệ Linh định bỏ chạy nhưng bị đàn em của anh ta cản lại. Cô tuyệt vọng ngồi gục xuống hỏi anh ta muốn cái gì, tất nhiên thứ anh ta cần chỉ có tiền và tiền. Nếu như trong vòng 1 tuần mà cô không đưa cho anh ta 100tr thì Từ Sở Văn sẽ chết...
Từ Huệ Linh nghe tới câu này thì vô cùng hoảng loạn, cô hứa sẽ giao tiền đúng thời hẹn. Chỉ xin anh ta đừng làm hại đến em ấy ! Anh ta nể chút tình nghĩa nên cũng không làm khó cô nữa. Cảnh cáo xong liền bỏ đi !
Đan Ny núp ở một cái cây gần đó và đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện này. Ngay lập tức em chạy đến nhà báo cho Từ Sở Văn.
"Chị... Chị mở cửa ra, em có chuyện gấp muốn nói" - Trịnh Đan Ny
Vẫn không có một chút tiếng động.
"Nếu chị không giúp thì Từ Huệ Linh sẽ chết" - Trịnh Đan Ny
Khi em định bỏ về thì cánh cửa đột nhiên mở. Từ Sở Văn bước ra với vẻ mặt thản nhiên, dường như em chẳng quan tâm gì đến cái chết của chị cả.
"Từ Huệ Linh sắp chết đến nơi mà chị vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? - Trịnh Đan Ny
Từ Sở Văn tỏ ra không quan tâm. Liền bước vào nhà đóng sầm cửa lại, Đan Ny thật tức chết với chị ta, có lẽ em phải nhờ cha mẹ của mình giúp đỡ thôi.
Dù bề ngoài Từ Sở Văn tỏ ra không quan tâm nhưng khi nghe đến hai chữ sắp chết thì em lại vô cùng bối rối và không biết chị đã gặp chuyện gì? Nhưng bây giờ không phải lúc để thắc mắc, em chuẩn bị cho mình một bộ đồ màu đen và chiếc mặt nạ trắng !
"Cậu còn thương em ấy đúng không?"
Từ Sở Văn không trả lời liền rời khỏi nhà. Em không cần quan tâm là bọn chúng cần bao nhiêu tiền, mà em chỉ sợ khi nhận được tiền thì họ sẽ không tha cho chị. Có thể hắn ta sẽ làm điều gì đó tồi tệ với Từ Huệ Linh !
------
Từ Sở Văn suốt mấy ngày này đều theo dõi nhất cử nhất động của chị. Xem chị đi đâu? Làm gì và gặp ai? Nhưng hình như em bị phát hiện rồi, bọn chúng đã không đến. Dù đã rất cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn bị lộ, có vẻ bọn này không phải bọn bình thường."Từ Huệ Linh tôi nhất định sẽ không để chị phải chết đâu" - Từ Sở Văn