Từ Sở Văn bước vào nhà thăm ông Trần thì thấy Đan Ny đang ngủ gục một bên. Có lẽ em đã quá kiệt sức và mệt mỏi rồi, tôi tiến lại vỗ nhẹ lên vai em. Nhìn sắc mặt của Đan Ny tôi cảm thấy rất xót xa, haizz thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
"Ny à! Em về nhà nghỉ đi, để chị canh Ông Trần giúp cho" - Từ Sở Văn
Đan Ny chợt tỉnh giấc em ấy nhìn tôi rồi gật đầu rời đi. Còn bảo rằng chiều sẽ quay lại thay ca cho tôi! Ôi chời ơi đây đâu có phải là bệnh viện. Nhìn thấy Đan Ny đã rời đi, tôi liền dẫn Trần Kha vào phòng. Mặc dù cậu ấy chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng vì là cha con với nhau nên cậu ấy có thể cảm nhận được nhịp đập của cha mình rất yếu và hơi thở cũng gần như là không còn.
Lúc này Trần Kha không khỏi đau lòng. Tôi dìu cậu ấy ngồi xuống bên cạnh giường rồi ra ngoài canh cửa vì tôi rất ghét phải chứng kiến cảnh đau thương này.
2 tiếng sau! Cậu ấy bước ra với dòng đẫm lệ, tôi biết cậu ấy vừa mới khóc và chưa kịp lau đi nó. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, tôi phải đưa cậu ấy rời khỏi đây ngay vì Đan Ny đang trên đường tới. Chết rồi em ấy đang tới, tôi kéo Trần Kha vào lại phòng nhìn xung quanh xem còn chỗ nào để trốn hay không?
Ah có cái cửa sổ nhưng mà đang ở tầng 2. Tôi thì không sao, nhưng mà cậu ấy thì lại không thấy đường, tôi không thể liều như vậy mà cũng không thể để Đan Ny nhìn thấy cậu ấy. Thôi thì đành chịu vậy, tôi nhảy xuống trước rồi đứng ở dưới gọi cậu ấy nhảy xuống theo.
"Đừng sợ, tôi đỡ cậu" - Từ Sở Văn
Cậu ấy kéo cửa sổ lại rồi nhảy xuống chỗ mà tôi đã chờ sẵn. Tuy là tôi đã được cậu ấy, nhưng vì mất thăng bằng nên tôi đã ngã ra đằng sau và cái lưng của tôi đã đập mạnh vào cục đá. Mặc dù rất đau nhưng mà chúng tôi cũng đã trốn khỏi đó an toàn và không bị phát hiện.
"Ah, lưng của tớ... Đau quá" - Từ Sở Văn
"Cậu bị làm sao vậy? Không lẽ là do hồi nãy cậu đỡ tớ nên mới bị thương sao?
Cậu ấy lo lắng khi biết tôi bị thương nhưng vết thương nhỏ này thì làm khó gì được tôi chứ? Tôi bảo tôi không sao nhưng cậu ấy lại không tin. Hết cách tôi đành cõng cậu ấy trên lưng để chứng mình, nhưng mà đau thật ấy, cú ngã vừa rồi tưởng chừng như đã khiến tôi bị gãy cột sống luôn. Haizz đã yếu mà còn ra gió, tôi thật khâm phục bản thân mình quá mà.
Đan Ny bước vào phòng thì chúng tôi đã đi rồi. Tôi còn để lại mẫu giấy nhỏ để trên bàn cho em ấy!
"Chị bận việc, chị phải đi rồi" - Từ Sở Văn