Nỗi nhớ về chị càng lúc càng nhiều, nó dường như đã in sâu trong tâm trí em bây giờ em phải đi đâu để tìm chị đây? Trịnh Đan Ny em đang nhớ Trần Kha chị đến phát điên rồi. Còn một chuyện nữa là Cha chị đang bệnh nặng đấy, dù chị đang ở nơi nào, còn sống hay đã chết thì hãy mau quay trở về gặp mặt cha mình lần cuối đi.
Đêm đã khuya rồi nhưng vẫn có một người con gái ngồi ở ngoài cửa chờ đợi người thương trở về. Dù mọi người đều nói là chị đã chết, nhưng trong lòng em chị vẫn sống mãi. Em vẫn nuôi hi vọng được một ngày gặp lại chị đây !
Ngày hôm sau Cha mẹ nói với em rằng cũng đã đến lúc em phải lập gia đình và sống một cuộc đời mới. Nhưng cha mẹ họ phải hiểu là người em thương chỉ có Trần Kha chị thôi chứ? Tại sao họ lại làm như vậy với em...
Thà chết em cũng sẽ không phản bội lại tình cảm này của chúng ta. Nếu họ cứ ép em thì chẳng thà em đi theo chị còn tốt hơn, biết đâu xuống dưới đó em sẽ được gặp chị thì sao? Vậy thì đợi em nhé. Em đến với chị đây.
Trịnh Đan Ny thắt sợi dây thừng lên trần nhà chuẩn bị tìm kiếm cái chết.
"Dừng lại - Giọng nói của Từ Sở Văn
Cô ngăn tôi làm cái gì? Sao không để tôi chết quách đi cho xong, đừng có ngăn cản tôi...
Chát!
Cô bị điên hay sao? Cô nên nhớ đôi mắt của cô là do ai tặng? Người đó đã tìm đủ mọi cách để khiến cho cô nhìn thấy lại được ánh sáng, vậy mà bây giờ cô lại muốn đi tìm cái chết như thế à. Làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, không phải cô luôn nuôi hi vọng là Trần Kha vẫn còn sống sao? Vậy thì cô phải tiếp tục sống, sống để chờ người kia trở về. Đan Ny à, cô có biết Trần Kha yêu cô như thế nào không?
Không chỉ đôi mắt mà cậu ấy còn có thể chết vì cô đấy, cô không nhớ trong bức thư Trần Kha đã nói gì sao? Cậu ấy hi vọng cô hãy sống thật tốt. Chứ không phải là nhìn thấy cô đi tìm cái chết như bây giờ. Cậu ấy đã làm hết sức mình rồi, bây giờ phụ thuộc ở cô. Tôi hi vọng Trần Kha không tin tưởng lầm người !
Nói xong Từ Sở Văn bỏ đi, để lại Trịnh Đan Ny vẫn còn đang run rẩy đứng trên ghế. Lúc này em chợt nhận ra những lời nói của Từ Sở Văn là cũng có phần đúng. Em không được chết như thế này, em còn phải chờ chị về cơ mà?
Phải! Tôi vẫn phải sống. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không dựa dẫm vào bất kì ai nữa. Và cả Kha Kha ! Em nhất định sẽ chứng minh cho họ thấy là chị vẫn còn sống. Hãy tin em.