Văn án #9

363 42 0
                                    

Kể từ khi biết Trần Kha mất, ông bà Trần lúc nào cũng ăn không ngon ngủ không yên vì đứa con gái mà họ hết lòng yêu thương lại đột ngột qua đời. Ông Trần tuy an ủi vợ là đừng đau buồn nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng ông còn buồn hơn cả vợ mình, và cũng chính vì điều đó mà ông đã đổ bệnh.

Ông bà Trịnh lâu lâu cũng có dắt Đan Ny qua nhà thăm hỏi và động viên hai người bạn già của mình. Đan Ny thì không tin là Trần Kha đã mất, nhưng vẫn rất buồn khi nhìn thấy cha mẹ của chị trở nên suy sụp như thế này.

Nhiều lúc Đan Ny nghĩ rằng chị đã thật sự rời xa mình mãi mãi, nhưng không hiểu sao em luôn có cảm giác là chị vẫn còn sống. Vì thế mà Đan Ny đang cố gắng sống thật tốt và vui vẻ để mong có một ngày chị sẽ trở về.

Ba nén nhang thấp lên di ảnh của chị. Đan Ny chưa bao giờ cảm thấy chán nản như vậy. Hồi chị còn ở đây chị rất hay pha trò chọc phá em, nhưng vì lúc đó em rất ghét chị nên cũng chẳng quan tâm gì đến chị lắm. Nhưng bây giờ em hối hận rồi Kha ơi, chị đang ở đâu? Em biết là chị còn sống, vậy tại sao chị phải chạy trốn chứ? Chị lúc nào cũng bảo bọc và chăm sóc cho em. Kể cả dù sau này phải sống trong bóng tối cả đời, chị cũng không màn đến mà chấp nhận cho em đôi mắt của chị.

Bây giờ em đã thật sự hiểu được tình cảm mà chị dành cho em nó nhiều như thế nào rồi. Kha ơi, là em không đúng, chị muốn trừng phạt em thế nào cũng được, nhưng em xin chị đừng rời xa em có được không? Không có chị em cảm thấy thật trống vắng. Trở về với em đi Kha ~

Từ Sở Văn đứng từ xa nhìn Trịnh Đan Ny, ngay lúc này cô cũng cảm thấy xót xa cho Đan Ny. Người chết rồi thì tất nhiên sẽ được giải thoát, nhưng mà nỗi đau của người ở lại có lẽ cả đời này cũng sẽ không nguôi.

"Nhìn em ấy như lúc này, tớ cảm thấy rất đau lòng. Giá như cậu có thể nhìn thấy thì cậu nhất định sẽ chạy ra mà ôm lấy em ấy rồi nói "Đừng khóc, chị về rồi đây" - Từ Sở Văn

【蛋壳】Đôi mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ