Từ Huệ Linh ngày ngày vào bệnh viện thăm em và lúc nào cũng ngồi kể lại câu chuyện năm xưa giữa cô và em. Dù biết rằng em không thể nghe thấy nhưng cô vẫn rất kiên quyết muốn kể, đây không phải là lần đầu tiên Từ Sở Văn vì Từ Huệ Linh mà gặp tai nạn, đây có lẽ là lần thứ 3 rồi đấy. Nhưng lần bị thương này thì nhẹ hơn hồi trước rất nhiều, đột nhiên Đan Ny bước vào chết rồi em lỡ nghe câu chuyện của chị rồi.
Khi em định rời khỏi phòng thì Từ Huệ Linh mới gọi em lại ngồi nghe chung, hồi đấy có một lần khi chị đang băng qua đường thì không biết là ai đã kéo ngăn đựng bút của chị xuống mà khi đi qua thì nó lại rớt ra. Ban đầu chị tính bỏ mà không thèm lụm, nhưng khi nhìn thấy cây bút mà Từ Sở Văn tặng đang nằm ở giữa đường kia thì chị lập tức chạy ra nhặt lại. Nhưng không ngờ khi vừa cầm nó lên thì một chiếc xe mô tô đang chạy với tốc độ cao lao về phía mình!
Khi đó chị còn tưởng rằng bản thân mình sắp phải chết thì có một bàn tay đẩy chị ra. Và lãnh trọn cú hất văng đó vài mét, khi chị định thần lại thì chị mới chạy lại xem thử người cứu mình là ai. Chị sửng sốt khi nhận ra đó là Từ Sở Văn, cảm xúc của chị lúc đó lẫn lộn lắm không biết nên bày ra vẻ mặt gì cả. Chỉ đứng trơ mắt nhìn em ấy được các bạn học đưa lên xe cứu thương, khi chị nhận ra thì chiếc xe đã đi mất rồi.
Lần đó chị bị cha mẹ của em ấy chửi mắng rất nhiều, họ còn cấm không cho phép chị vào bệnh viện thăm em ấy. Lúc đó vì không biết làm sao nên chị đành phải bỏ về, ngồi ở trong phòng nghĩ đến cảnh tượng em ấy cứu mình mà bản thân thì lại...
Đấy đó là lần đầu tiên Từ Sở Văn gặp tai nạn. Lúc đó chị nên gọi xe cấp cứu thay vì cứ trơ mắt ra nhìn em ấy, nghĩ lại chị cảm thấy bản thân thật hèn nhát và không có sự tự tin để giải quyết một vấn đề dù cho đó có là một vấn đề nho nhỏ.
Đan Ny nghe xong khẽ gật đầu suy ngẫm. Không ngờ lúc đó Từ Sở Văn không màng đến bản thân mà đã trực tiếp đẩy chị ra, còn mình thì lại gánh lấy nỗi đau đó. Cho dù phải chết Từ Sở Văn cũng phải bảo vệ Từ Huệ Linh đến cùng ! Ôi tình yêu, mình chẳng như chị. Mất Trần Kha chỉ sau 3 ngày !
Còn chuyện thứ hai là lúc đó cha Từ Huệ Linh vì thiếu tiền mà đi mượn nợ và cuối cùng vì lãi cho vay nó quá cao và ông đã không có tiền để trả cho họ. Thế là bị họ đe dọa nếu không trả thì sẽ giết chị và mẹ. Vốn dĩ cha chị muốn rủ gia đình cùng nhau bỏ trốn nhưng trong lúc chạy thì lại bị bọn họ chặn đường, không biết từ khi nào mà chạy đến nhà của em ấy nữa?
Cứ thế bọn chị mới trốn vào nhà của Từ Sở Văn. Và nhờ họ gọi cảnh sát tới nhưng khi vừa mới gọi thì một viên đạn bay vào bắn trúng bả vai mẹ chị, chỉ lát sau thì cánh cửa cũng bị phá. Ai ai cũng cầm theo vũ khí và nhìn mặt thì rất dữ tợn, mọi người cầm đồ trong nhà ném vào bọn họ rồi tranh thủ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi cảnh sát.
Tiếng súng ở đằng sau làm chị rất sợ hãi và không may ngã xuống đất. Kẻ cầm đầu phóng thẳng con dao về phía của chị, ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì Từ Sở Văn lại đứng ra làm lá chắn cho chị. Mũi dao đó ghim thẳng vào lưng em, chỉ một 1cm nữa thôi nó đã cắm thẳng vào tim. Cũng may lúc đó cảnh sát đến kịp thời nên gia đình bọn chị mới được an toàn, nhưng còn em ấy thì lại nguy kịch.
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Tuy nhiên lúc đó vì mất máu quá nhiều nên em ấy đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Không biết khi nào tỉnh lại, ngày ngày chị đều ngồi chờ trong phòng bệnh, nắm chặt lấy tay em ấy và chờ cho kì tích xuất hiện. Nhưng rồi 5 tháng đã trôi qua và em ấy vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại ! Chị bất lực ngã người nằm xuống người của ẻm mà than thở đủ thứ chuyện. Không biết vì sao mà lúc đó ngón tay của ẻm lại cử động, chị vui quá chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Sau khi khám xong ông mới nói là em ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại và rất có thể là trong nay mai. Lúc đó em không biết là chị đã rất vui mừng cỡ nào khi nghe tin em ấy sắp tỉnh lại đâu !
Đó là tai nạn thứ 2 và cũng là lần cuối cùng trước khi sự việc của ngày hôm nay diễn ra. Haizz không ngờ sẽ có một ngày chị lại phải nhìn ẻm nằm trong bệnh viện này lần thứ 3 đấy.
Đan Ny an ủi chị rồi vội ra ngoài mua một chút đồ ăn vì chị đã mấy ngày không ăn gì rồi. Nhưng làm sao mà cô có thể nuốt trôi khi mà Từ Sở Văn còn chưa chịu tỉnh lại đây?
"Từ Sở Văn, em đi chơi lâu quá rồi đấy. Bộ em không biết rằng có một người vẫn đang chờ đợi em trở về hay sao? Em mau về đi, em có nghe thấy không hả?" Từ Huệ Linh