Trần Kha hôm nay đi ra tiệm áo cưới xem thử đồ mà lúc trước mình đã đặt như thế nào rồi. Nhân viên dẫn cô đi tới nơi để bộ váy cưới đó kiểm tra , quả nhiên nó rất đẹp. Và cũng rất hợp với em ấy ! Trần Kha gật đầu hài lòng và thanh toán chiếc váy bằng thẻ ngân hàng.
Cô muốn được nhìn thấy em mặc chiếc váy lộng lẫy này và cũng muốn em nhìn thấy bản thân mình khi mặc lên nó. Nhưng lại có một vấn đề khá nghiêm trọng đó là đôi mắt của em vẫn chưa tìm được bác sĩ nào giỏi để chữa trị cả.
Trần Kha lấy điện thoại ra gọi về cho cha mẹ để xin lời khuyên.
"Alo con hả? Có chuyện gì không? - Bà Trần nhấc máy.
"Mẹ hả? Mẹ có thể cho con xin một chút ý kiến được không ạ? - Trần Kha
"Ờ được , con nói đi ! Là chuyện gì mà phải cần tới ý kiến của mẹ vậy? - Bà Trần vẫn cố gắng châm chọc con gái mình.
"Chuyện là con đã đặt mua được một chiếc váy cưới rất đẹp và nó rất hợp với Đan Ny. Con rất muốn em ấy được nhìn thấy bản thân mình trong gương nhưng... - Giọng Trần Kha nghẹn ngào
"Thời gian từ đây tới một tháng còn khá lâu mà. Trong thời gian đó chúng ta sẽ tìm được người có thể chữa khỏi đôi mắt cho Đan Ny thôi. Con đừng có xuống tinh thần như vậy chứ? - Bà Trần cố gắng an ủi và động viên cho con gái mình
"Dạ con biết rồi , con cảm ơn mẹ , yêu mẹ - Nói xong Trần Kha cúp máy.
Cô nghĩ mẹ nói đúng. Vì từ giờ đến tháng sau cũng còn khá lâu , có lẽ cô nên tranh thủ những ngày này mà đi tìm càng sớm càng tốt. Không thể để mất thêm thời gian được !
------
Ông Trần đi ra phòng khách nhìn vợ mình đang lúng túng liền bắt chuyện."Có chuyện gì vậy bà? Sao nhìn sắc mặt của bà khó coi thế - Ông Trần
Bà Trần thở dài rồi bắt đầu kể lại sự việc cho chồng nghe. Khi nghe xong thì ông cũng bó tay vì những người bạn mà ông quen biết , không có một ai làm nghề bác sĩ cả.
"Đó là điều mà tui và Kha đang lo lắng đây nè. Haizz - Bà Trần lại tiếp tục thở dài.
Ông Trần thì chống cằm suy nghĩ. Bây giờ phải làm sao đây?