Trước khi đi Trần Kha nhờ Từ Sở Văn một chuyện là khi nào Đan Ny tỉnh lại thì hãy giúp cô đưa em ấy về Trịnh Gia. Dù Từ Sở Văn ngoài mặt thì từ chối nhưng chắc chắn là cô sẽ giúp Trần Kha.
Lúc này Đan Ny chợt tỉnh dậy. Em cảm thấy hơi đau ở mắt, rồi đột nhiên nhận ra có điều gì đó sai sai? Mình nhìn thấy rồi sao? Chuyện gì xảy ra thế này? Ai đó hãy giải thích cho tôi nghe đi.
"IM MỒM - Từ Sở Văn
Trịnh Đan Ny ngơ ngác nhìn qua người đang đứng ở một góc, Từ Sở Văn từ từ tiến lại gần Đan Ny quan sát. Đúng là rất xinh đẹp, hỏi sao mà Trần Kha lại không mê cơ chứ. Nhưng mà đem đôi mắt của mình trao lại cho người khác thì thật là ngốc nghếch !
"Cô là ai? Mà tại sao tôi lại ở đây, không lẽ cô là... - Trịnh Đan Ny
Từ Sở Văn đột nhiên thay đổi thái độ khiến Đan Ny cảm thấy sợ hãi.
"Cô đó, có phước lắm mới quen được một người như Trần Kha đấy, bây giờ thì hãy về đi và hãy trân trọng lấy đôi mắt đó" - Từ Sở Văn
"Cô nói vậy là sao? Tôi không hiểu lắm" - Trịnh Đan Ny
Cô không cần hiểu, chỉ cần sau này cô sống cho thật tốt là được. Đừng phụ kì vọng của Trần Kha ! Nói xong Từ Sở Văn hộ tống Đan Ny trở về nhà. Khi cha mẹ của hai bên nhìn thấy thì lập tức chạy lại ôm lấy cô! Nhưng kì lạ họ lại không nhìn thấy Trần Kha mà lại thấy một cô gái lạ.
"Cô gái này là? - Ông Trịnh
" Tôi tên Từ Sở Văn, là bạn thân của Trần Kha" - Từ Sở Văn
À phải rồi, mình còn chưa đưa cho họ bức thư của cậu ấy gửi lại nữa. Từ Sở Văn lấy ra hai bức thư một cái đưa cho Ông Bà Trần, cái còn lại đưa cho Đan Ny.
Khi đọc xong nội dung trong bức thư Bà Trần ngay lập tức ngất xỉu, còn Ông Trần thì lặng lẽ rơi nước mắt. Tới lượt Đan Ny đọc bức thư...
"KHÔNG! Tôi không tin, đây không phải là sự thật - Trịnh Đan Ny
Đan Ny ngồi gục xuống khóc nức nở. Từ Sở Văn nhìn bọn họ cũng cảm thấy đau lòng, nhưng dù gì đây cũng không phải là chuyện của mình. Từ Sở Văn định rời đi thì bị Ông Trịnh cản lại
"Cô là bạn của Trần Kha, chắc cô biết là con bé còn sống hay đã chết mà đúng không?" - Ông Trịnh
Từ Sở Văn không quan tâm đến lời nói của Ông Trịnh mà ung dung rời khỏi Trịnh Gia. Hôm sau ! Ông Bà Trần lập bàn thờ cho Trần Kha, Đan Ny thì tự nhốt mình trong phòng. Ông Bà Trịnh thì cũng đau lòng không kém!
"Kha Kha, cậu làm như vậy là sai rồi. Đan Ny không hề cảm thấy vui vẻ hay là hạnh phúc khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Mà ngược lại ẻm đang cảm thấy rất đau buồn vì cái chết của cậu đấy - Từ Sở Văn