Chương 12:

1.5K 176 2
                                    

Tác phẩm: Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta

Tác giả: Bát Mạt Cửu Trọng

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 12:

Hạ Lộc Sanh được Cố Dịch Đồng đỡ đứng dậy dẫn đến ngồi trên ghế sô pha cạnh bên, cắn răng chịu đựng cơn đau rát ở trên đầu gối.

"Lộc Sanh, té bị thương sao? Đều do Cảnh Văn hấp ta hấp tấp mà!", chú Kỳ lo lắng nhìn Hạ Lộc Sanh, quan tâm mà hỏi.

Hạ Lộc Sanh lắc đầu: "Dạ không sao, là con không đứng vững".

Cố Dịch Đồng sao có thể không hiểu, Hạ Lộc Sanh sợ gây rắc rối cho họ, em ấy là người nhạy cảm như vậy, chỉ lo bản thân làm cho người ta có chút nào không thoải mái.

Đang nói chuyện, mẹ Cố từ trong bếp bưng một cái khay đi ra, nhìn thấy mấy người vây quanh Hạ Lộc Sanh liền sửng sốt: "Làm sao vậy?"

Chú Kỳ có chút áy náy nhìn mẹ Cố: "Cảnh Văn hấp tấp, làm Lộc Sanh bị ngã".

Mẹ Cố nhanh chóng đặt khay trong tay xuống, bước tới ngồi bên cạnh Hạ Lộc Sanh, nắm lấy tay Hạ Lộc Sanh, lo lắng nhìn từ trên xuống: "Con bị ngã trúng đâu rồi hả?".

Hạ Lộc Sanh không dễ chịu ngồi thẳng người, tránh né tay của mẹ Cố, nói: "Dì Cố, con không sao, không có bị thương ạ".

Mẹ Cố nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Cảnh Văn đang ỉu xìu một bên, la: "Con bê con này còn đứng đó làm gì! Còn không mau tới xin lỗi Lộc Sanh đi!".

Hạ Lộc Sanh sửng sốt trước giọng nói lớn của mẹ Cố, ngây người ra rồi vội nói: "Không, không cần xin lỗi đâu ạ, là do con đứng không vững, không thể trách người khác được".

Kỳ Cảnh Văn chậm rãi đi về phía trước, chán nản thừa nhận sai lầm của mình: "Xin lỗi, tôi gặp được chị nên quá kích động, không phải cố ý làm cậu bị ngã".

Sau khi dứt lời, Kỳ Cảnh Văn lại có chút oan ức oán giận: "Nhìn thấy tôi chạy xuống cậu cũng không biết tránh đi sao, biết rõ tôi xông tới còn đứng..."

Lời oán giận không lớn, nhưng rõ ràng lọt vào tai mấy người đang ở đó.

"Bê con, con im miệng cho mẹ!", mẹ Cố trong lòng hoảng hốt, e sợ Kỳ Cảnh Văn có thể chọc vào chỗ đau của Hạ Lộc Sanh, la Kỳ Cảnh Văn xong lại cẩn thận nhìn về hướng Hạ Lộc Sanh.

May mắn thay, Lộc Sanh xem ra cũng không để ý.

Nhưng mà mẹ Cố lại không nhìn thấy được vào lúc nghe thấy lời của Kỳ Cảnh Văn, trong chớp mắt, Hạ Lộc Sanh đột nhiên khép ngón tay lại thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Kỳ Cảnh Văn không biết mình nói sai cái gì mà bị mẹ Cố tức giận la một tiếng, đầy bụng oan ức nói to: "Việc này có thể chỉ trách con sao? Xin lỗi con cũng nói rồi, cũng biết sai, còn muốn sao nữa?"

"Cảnh Văn!", chú Kỳ gọi lớn tên Kỳ Cảnh Văn.

Cố Dịch Đồng ánh mắt nặng nề nhìn Kỳ Cảnh Văn, một lát sau dời ánh mắt, lấy một miếng dưa hấu trong khay trên bàn đưa cho Hạ Lộc Sanh.

[BHTT][EDIT HOÀN] Thanh Phong Chiếu Vào Đôi Mắt TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ