Chương 41.2:

972 93 7
                                    

Tác phẩm: Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta

Tác giả: Bát Mạt Cửu Trọng

Editor và Beta: Thượng Chi Phong

Chương 41.2:

Trong nháy mắt Cố Dịch Đồng như rơi vào hầm băng, trước mắt một trận biến thành màu đen, lỗ tai ong ong một lúc lâu, sau đó mới kiềm chế giọng nói run rẩy hỏi: "Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện thành phố!"

"Con biết rồi!", một chữ cũng không dám hỏi nhiều, Cố Dịch Đồng hoảng loạn cúp điện thoại, lao ra khỏi nhà hàng thịt nướng.

Đôi tay cầm vô lăng của Cố Dịch Đồng không thể kìm chế được sự run rẩy, Lộc Sanh, không được gặp chuyện xấu, van cầu em, em nhất định phải kiên cường, không được gặp chuyện xấu.

Càng là nóng ruột, càng không thuận lợi, hướng đi tới bệnh viện thành phố bị kẹt xe thành một hàng dài, phóng tầm mắt nhìn cũng không thấy được điểm bị chặn, Cố Dịch Đồng mạnh mẽ đấm mạnh vào tay lái.

Đang lúc này cửa kính ô tô của cô bị đập, cảnh sát giao thông nhìn chằm chằm vào cô một cách hung dữ, ra hiệu cho cô xuống xe.

Cố Dịch Đồng đầu óc rối tung lên, thấy cảnh sát giao thông nhất thời không phản ứng gì, khi cảnh sát giao thông định đập cửa kính xe lần nữa, cô mới nhận ra là đang bảo cô xuống xe.

Chân vừa đứng ở trên đất, cảnh sát giao thông trước mặt liền bắt đầu nổi giận đùng đùng khiển trách: "Cô không muốn sống nữa đúng không? Nơi này không phải cao tốc! Xe của cô chạy nhanh như vậy có phải muốn đi tìm chết không?"

Mấu chốt là khổ cho bọn họ đuổi theo cô, đuổi theo nhanh hơn thì sợ có chuyện mà chạy chậm thì sợ đuổi không kịp cô.

Cô không nghe vào lời nào của cảnh sát giao thông, cô nhìn hàng xe trước mắt, nhìn nó chuyển động chậm chạp, sợ là ít nhất phải ùn tắc một hai tiếng đồng hồ.

Sau khi cảnh sát giao thông phê bình giáo dục một trận, bỗng nhiên cau mày, ngửi một cái: "Cô uống rượu còn lái xe??? Cô đây là muốn bị tịch thu bằng lái cùng nộp phạt một nghìn tệ he! Cô theo tôi về đồn cảnh sát một chuyến, trước tiên kéo xe đi trước..."

Lời còn chưa nói hết, người trước mặt đột nhiên lao vào dòng xe.

Cảnh sát giao thông trợn mắt ngoác mồm nhìn người chạy đi, sau khi phản ứng lại trong lòng lửa giận nổi lên, đuổi theo: "Còn dám chạy!?!?"

Trong đầu Cố Dịch Đồng không có gì khác, cô chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện và gặp Hạ Lộc Sanh mà thôi.

Nhanh chóng lao vào dòng xe cộ đông đúc, thỉnh thoảng va vào xe của người khác, nhưng cố nhịn đau cũng không lo được nói câu xin lỗi, Cố Dịch Đồng cắm đầu chạy về phía trước.

Sau hai mươi phút, cô nhìn thấy bệnh viện, hai chân cô mềm nhũn suýt nữa quỳ trên mặt đất, cô khập khiễng bước vào bệnh viện, run rẩy lấy điện thoại di động ra, hai tay run run không tự chủ được.

Gọi vào số của mẹ Cố, sau khi nhấc máy thì run giọng hỏi: "Lầu mấy?"

Mẹ Cố ngồi ở cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy Cố Dịch Đồng đang đi về phía mình với gương mặt trắng bệch, đầu tóc rối bù, trong nháy mắt nước mắt không kềm được, che miệng khóc lớn.

[BHTT][EDIT HOÀN] Thanh Phong Chiếu Vào Đôi Mắt TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ