Chương 15:

1.6K 163 4
                                    

Tác phẩm: Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta

Tác giả: Bát Mạt Cửu Trọng

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 15:

Cố Dịch Đồng cười, lắc mình tránh thoát cái gối ném tới, trêu chọc: "Một lời không hợp liền muốn đánh người, thật sự giống với công chúa nhỏ khó hầu hạ nha".

Kỳ Cảnh Văn từ trên giường nhảy xuống, mới vừa đi tới trước mặt Cố Dịch Đồng, còn chưa kịp làm khó dễ đã bị Cố Dịch Đồng đưa tay véo cả hai má, khuôn mặt tuấn tú nho nhỏ trong phút chốc biến thành hai cái bánh bao.

"Đừng giận chị nữa", Cố Dịch Đồng nhìn bánh bao trước mặt, nhẹ giọng nói.

Kỳ Cảnh Văn bị Cố Dịch Đồng làm trò như vậy, không còn tức giận nữa, chỉ là trong lòng còn có chút oan ức thôi, lúc này nghe được Cố Dịch Đồng nói liền hừ lạnh một tiếng, đánh lên tay Cố Dịch Đồng một cái, xoay mặt đi.

"Vậy chị phải mua cho em máy chơi game mới được", Kỳ Cảnh Văn cứng rắn mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút ngạo kiều.

Trong phòng Kỳ Cảnh Văn có một đống thẻ game, cũng có nhiều máy chơi game, mới có cũ có, chất đống trong thùng, Cố Dịch Đồng sao có thể không biết đây là bậc thang Kỳ Cảnh Văn cho mình?

Mỉm cười theo lời Kỳ Cảnh Văn mà nói: "Được, chị mua".

Cố Dịch Đồng ở trong phòng của Kỳ Cảnh Văn một lúc, sau đó trở về phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy Hạ Lộc Sanh còn đang ngồi trên ghế, tư thế giống như lúc cô rời đi.

Nghe được tiếng bước chân Hạ Lộc Sanh giật giật, xoay mặt hướng về phía Cố Dịch Đồng bên này, "Chị Dịch Đồng, Cảnh Văn thế nào rồi? Còn đang tức giận sao?"

Cố Dịch Đồng cảm thấy có chút kỳ diệu, Hạ Lộc Sanh rõ ràng không nhìn thấy, thế nhưng có thể biết chính xác người đó có phải là cô hay không.

"Không có chuyện gì đâu, Lộc Sanh, đừng để tâm đến Cảnh Văn làm gì", Cố Dịch Đồng tiến lên ngồi ở trước mặt Hạ Lộc Sanh.

Hạ Lộc Sanh khe khẽ lắc đầu, không biết là có ý gì.

Sau khi suy nghĩ một chút, Cố Dịch Đồng nói: "Lúc tôi đến nhà chú Kỳ, Cảnh Văn mới năm tuổi. Khi đó mẹ tôi phải mổ ruột thừa không ở nhà, lại sắp tới Tết, công ty của chú Kỳ đặc biệt bận rộn, vì vậy mới mời một dì đến chăm sóc Cảnh Văn".

"Dì đó tính tình không tốt. Trước mặt chú Kỳ rất tốt với Cảnh Văn, nhưng sau lưng lại đối với Cảnh Văn không tốt chút nào. Ngày đầu tiên đến nhà, tôi thấy dì ấy đã cho Cảnh Văn ăn cơm thừa, sau khi chú Kỳ về nhà tôi đã nói chuyện này với ông ấy, chú Kỳ lập tức đuổi dì kia".

Cố Dịch Đồng nhắc đến chuyện quá khứ, những điều xưa cũ tràn về trong tâm trí cô, cô thay đổi tư thế ngồi, rồi nói: "Con nhà nghèo nên tự lập sớm, khi đó tôi mới mười tuổi đã sớm theo cha học được cách nấu ăn rồi, chú Kỳ cũng không yên tâm mời người chăm sóc khác nên tôi thuận lý thành chương gánh vác việc chăm sóc Cảnh Văn. Chờ sau khi mẹ từ bệnh viện trở về, Cảnh Văn đã rất quấn quýt lấy tôi rồi".

[BHTT][EDIT HOÀN] Thanh Phong Chiếu Vào Đôi Mắt TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ