Chương 7:

1.8K 180 2
                                    

Tác phẩm: Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta

Tác giả: Bát Mạt Cửu Trọng

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 7:

Tề Điệp sờ sờ mũi, thầm nghĩ cô gái nhỏ này đúng là thật sự rất lạnh lùng nha, không hòa đồng, giống như lời Dịch Đồng nói.

Cố Dịch Đồng nắm chặt tay Hạ Lộc Sanh, sau đó nhìn về phía Tề Điệp, hỏi: "Lộc sanh chơi đàn ở đâu?"

Tề Điệp cho Cố Dịch Đồng một cái liếc mắt, "Đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi, Lộc Sanh, em có muốn làm quen với cảm giác của đàn Cello trước không?"

Hạ Lộc Sanh khẽ gật đầu, vẫn không có biểu cảm gì.

Tề Điệp dẫn hai người đến sân khấu âm nhạc của quán cà phê, có một bức bình phong hoàn toàn không hợp không gian được dựng ở đó, Cố Dịch Đồng nhíu nhíu mày, cô có thể xác định bức bình phong này vừa mới được mang lên đây.

Cố Dịch Đồng dùng ánh mắt dò hỏi Tề Điệp,, Tề Điệp nhìn bức bình phong, lại nhìn Hạ Lộc Sanh một chút, ý tứ không cần nói cũng biết, cô ấy muốn cho Hạ Lộc Sanh ở sau tấm bình phong kéo đàn Cello.

Cố Dịch Đồng mím môi, sắc mặt tối sầm lại, nhưng khi quay đầu nói chuyện với Hạ Lộc Sanh thì âm thanh ôn nhu như trước: "Lộc Sanh, em trước tiên ngoan ngoãn ở chỗ này nha, đừng đi lung tung, tôi có chuyện cần nói với chị Tề, tôi sẽ lập tức quay lại ngay".

Hạ Lộc Sanh có chút bất an, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông lỏng tay Cố Dịch Đồng ra.

Cố Dịch Đồng lôi kéo Tề Điệp nhanh chân đi về hướng khác, xác định chỗ này Hạ Lộc Sanh không thể nghe được hai người nói chuyện mới ngừng lại. Tề Điệp nhìn sắc mặt thối của Cố Dịch Đồng, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao: "Cậu đang phát điên cái gì vậy?"

Cố Dịch Đồng đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn thẳng Tề Điệp: "Tại sao phải để Lộc Sanh trốn ở sau tấm bình phong?"

Tề Điệp lúc này mới phản ứng lại, Cố Dịch Đồng là hiểu lầm rồi.

Cô co ngón tay gõ vào đầu Cố Dịch Đồng một cái, Tề Điệp thở phì phò nói: "Cố Dịch Đồng! Cậu xem Tề Điệp tôi là người như thế nào? Nếu tôi chán ghét Lộc Sanh bị mù kéo đàn ở đây gây mất mặt thì tôi sẽ không đáp ứng cậu để cho Lộc Sanh đến đây!!!"

Nhìn Tề Điệp nói như pháo nổ, Cố Dịch Đồng cũng hậu tri hậu giác hiểu được dụng ý của Tề Điệp, nói: "Cậu là sợ Lộc Sanh bị sợ hãi cho nên mới để Lộc Sanh ở sau tấm bình phong?"

Tề Điệp tức giận nhìn Cố Dịch Đồng: "Khỏi đi! Bà cô đây cũng không có tốt bụng như vậy, tôi chính là ghét Lộc Sanh làm mất mặt nên mới để em ấy ở sau tấm bình phong đó!".

Cố Dịch Đồng sao có thể nghe không hiểu lời nói tức giận của Tề Điệp, lập tức xin lỗi, nhận sai: "Tề tiểu thư, mình sai rồi! Là mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử của ngài, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho tiểu nhân lần này đi mà!!!"

Tề Điệp hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Cố Dịch Đồng: "Mình vậy mà lại không nhìn ra cậu có tính gà mẹ bao che con cái như vậy, một chút oan ức cũng không muốn để cô gái nhỏ phải chịu".

[BHTT][EDIT HOÀN] Thanh Phong Chiếu Vào Đôi Mắt TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ