Chương 6:

2K 200 15
                                    

Tác phẩm: Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta

Tác giả: Bát Mạt Cửu Trọng

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 6:

Một lúc lâu sau, Cố Dịch Đồng đưa tay đặt lên tay Hạ Lộc Sanh: "Lộc Sanh".

Ngoài việc gọi tên Hạ Lộc Sanh, cô không biết phải nói gì khác.

Cố Dịch Đồng ngăn không được đau lòng cho Hạ Lộc Sanh, đồng thời trong lòng nổi lên vô tận hổ thẹn, một cô gái nhỏ nhạy cảm như vậy, chính mình trước kia sao có thể bất cẩn, không phát hiện ra chút nào còn vô liêm sỉ cảm thấy Hạ Lộc Sanh tính cách quái gở?

Hạ Lộc Sanh vẫn hai tay vòng lấy đầu gối, vùi đầu vào gối không nhúc nhích.

Cố Dịch Đồng nghiêng người về phía trước, di chuyển bàn tay từ tay Hạ Lộc Sanh chuyển qua bả vai, đem Hạ Lộc Sanh vòng vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy. Cả người Hạ Lộc Sanh đều dựa vào trong lòng Cố Dịch Đồng, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn được ngườita ôm.

Cố Dịch Đồng nghẹ giọng hỏi: "Thế này có yên tâm không?"

Hạ Lộc Sanh nhẹ nhàng đến khó có thể nhận ra mà gật gật đầu.

Thấy thế, Cố Dịch Đồng khẽ cười lên: "Tôi cũng rất an tâm".

Hạ Lộc Sanh ngẩn ra, không hiểu lời của Cố Dịch Đồng, cô từ trong ngực Cố Dịch Đồng ngẩng đầu lên, nhưng không có rời khỏi vòng tay của Cố Dịch Đồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi vấn.

Thấy Hạ Lộc Sanh không hiểu ý của mình, cô nói thêm vào lời vừa rồi: "Em cần đến tôi sẽ làm tôi cảm thấy an tâm, Lộc Sanh, em không phải là người phiền phức, em là sự cứu rỗi của tôi."

Em là sự cứu rỗi của tôi.

Hạ Lộc Sanh ngây người, sau khi nghe những lời của Cố Dịch Đồng, thật lâu sau cũng chưa phục hồi lại tinh thần.

Cố Dịch Đồng không có ép buộc Hạ Lộc Sanh, cho em ấy đủ thời gian để phản ứng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Lộc Sanh nhấc người khỏi vòng tay của Cố Dịch Đồng, cô ngồi thẳng lưng trên giường, đối mặt với Cố Dịch Đồng, từng chữ từng chữ lặp lại: "Chị, cần em sao?"

Cô gái nhỏ lúc này rất nghiêm túc, biết rõ em ấy không thể nhìn thấy, Cố Dịch Đồng cũng nghiêm túc ngồi thẳng người lên, sau đó nhìn vào mắt cô gái nhỏ và trả lời từng chữ, "Tôi cần em, Lộc Sanh!".

Hạ Lộc Sanh chớp mắt, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không biết có nghe được lời của Cố Dịch Đồng chưa.

Không thể chờ đến Hạ Lộc Sanh nói gì, cũng nhìn không ra tâm tư của em ấy, Cố Dịch Đồng chỉ có thể thử thăm dò mở miệng: "Lộc Sanh, đêm nay tôi có thể ngủ cùng em không? Nơi này là nhà của chúng ta, tôi là người duy nhất sẽ ở bên cạnh em".

Hạ Lộc Sanh không đáp ứng cũng không từ chối, sau khi ngồi một lúc, một thân thể mềm mại nằm xuống, đưa lưng về phía Cố Dịch Đồng, chui vào trong chăn.

[BHTT][EDIT HOÀN] Thanh Phong Chiếu Vào Đôi Mắt TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ