Chương 83 - Hoàn

2.4K 120 30
                                    

Tác phẩm: Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta

Tác giả: Bát Mạt Cửu Trọng

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 83:

Cảnh sắc mùa thu đẹp như tranh vẽ, gió thu hiu hiu, lá rơi từ trên cành như cánh bướm bay, lặng lẽ rơi hai bên đường.

Hạ Lộc Sanh dắt Cố Dịch Đồng dọc theo bên phải đường chậm rãi đi về phía trước, mẹ Cố đẩy chiếc xe lăn trống không mỉm cười đi theo sau lưng hai người.

"Đến ngã tư, rẽ phải.", Cố Dịch Đồng chỉ đường cho Hạ Lộc Sanh.

Mẹ Cố ở phía sau nói tiếp: "Được rồi Dịch Đồng, con đã đi được một quãng đường dài rồi, trở lại đây ngồi đi. Bác sĩ nói thân thể của con đang dần hồi phục, con cũng để Lộc Sanh nghỉ ngơi một chút đi".

Cố Dịch Đồng gật đầu đáp lại: "Dạ"

Sau khi ngồi trở lại xe lăn, mẹ Cố đẩy Cố Dịch Đồng, còn Cố Dịch Đồng thì nắm tay Hạ Lộc Sanh, cả ba chậm rãi đi về phía trước.

Đoạn đường người thường mất mười phút đi bộ mà ba người lại dùng nửa giờ mới tới nhà. Lúc về đến nhà Diệp Thanh Việt đang bận rộn ở trong bếp, khi đến phòng khách lấy đồ thấy ba người đã trở lại vội hỏi: "Mẹ, chị, mọi người ngồi nghỉ một chút đi, cơm sắp xong rồi ạ".

Cố Dịch Đồng cười ánh mắt cong cong nhìn Diệp Thanh Việt, trêu ghẹo: "Cô dâu mới vừa kết thúc tuần trăng mật đã phải bận rộn phục vụ gia đình chồng? Vậy thì Kỳ gia cũng quá bắt nạt em rồi, thật không có nhân quyền mà, chú Diệp mà biết chắc sẽ đau lòng lắm".

Diệp Thanh Việt biết Cố Dịch Đồng đang trêu ghẹo mình, cô khẽ cười: "Ai biểu em vừa bất lực đáng thương vừa nhỏ bé yếu đuối chứ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chờ em tìm được cơ hội sẽ hạ độc trong thức ăn để báo thù!"

Một tháng trước, Diệp Thanh Việt và Kỳ Cảnh Văn đã kết hôn, họ vừa trở về sau tuần trăng mật cách đây hai ngày.

Mẹ Cố tức giận vỗ nhẹ Cố Dịch Đồng: "Toàn nói nhăng nói cuội, tới đây, mẹ dìu con ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi một chút, sau đó mẹ đi phụ Thanh Việt"

Cố Dịch Đồng đỡ lấy cánh tay của mẹ Cố, mượn lực đứng lên khỏi xe lăn rồi ngồi xuống ghế sô pha, sau khi ổn định mới nằm xuống, thả mình trên ghế.

Mẹ Cố đảo mắt nhìn cô, sau đó đi vào bếp. Hạ Lộc Sanh mò mẫm ngồi xuống bên người Cố Dịch Đồng, Cố Dịch Đồng kéo cánh tay của Hạ Lộc Sanh làm cho nàng em ấy cũng nằm xuống, vừa vặn nằm trong ngực cô.

Hạ Lộc Sanh cả người cứng ngắc, rướn người ra hết mức có thể, không dám chạm vào Cố Dịch Đồng, trong miệng lo lắng hỏi: "Em như vậy có đè trúng chị không?"

Cố Dịch Đồng buồn cười ôm eo Hạ Lộc Sanh, kéo em ấy lại. Phía sau lưng Hạ Lộc Sanh dán chặt lấy trên người Cố Dịch Đồng, cô đặt cằm trên đỉnh đầu em ấy: "Thân thể chị đã tốt hơn rất nhiều rồi, không có yếu ớt như vậy đâu, em đừng xem chị giống như một con búp bê thủy tinh vậy".

[BHTT][EDIT HOÀN] Thanh Phong Chiếu Vào Đôi Mắt TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ