Chương 62:

1.1K 95 5
                                    

Tác phẩm: Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta

Tác giả: Bát Mạt Cửu Trọng

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 62:

Bên kia truyền tới một giọng nói lớn tuổi: "Alo?"

Cố Dịch Đồng sững sờ, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, thấy dãy số trên màn hình, trong lòng chợt căng thẳng, ông lão ở bên kia nói tiếp: "Cô có biết chủ nhân của chiếc điện thoại này không?"

Cố Dịch Đồng liên tục trả lời: "Tôi biết, chiếc điện thoại này có phải ông thấy trong tay một cô gái trẻ bị mù không? Em ấy đang ở đâu?"

Ông lão ở bên kia nghe Cố Dịch Đồng nói quen biết thì lập tức vui mừng, lấy tay che điện thoại lại nói với người bên cạnh: "Nghe máy rồi, nói là có quen biết!"

Mơ hồ nghe được bà lão thúc giục: "Ông mau nói cho người ta biết chỗ chúng ta đi, để người ta nhanh tới đây".

"Ừ ừ", ông lão đáp, sau đó lại đặt điện thoại lên tai, nói với Cố Dịch Đồng: "Cô vừa nhắc tới một đứa nhỏ bị mù hả? Đưa nhỏ kia có bị mù không thì tôi không biết nhưng điện thoại đúng là ở trên người đứa nhỏ đó. Con bé hiện tại đang ở nhà tôi, cô đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Tôi nói địa chỉ cho cô, cô có thời gian thì chạy tới đón con bé đi".

"Có thể cho em ấy nghe điện thoại được không ạ?", trái tim treo lơ lửng cả đêm của Cố Dịch Đồng rốt cuộc được thả lỏng, cô vội vàng nói.

Ông lão: "Đứa nhỏ kia còn chưa có tỉnh, không nghe điện thoại được".

Trái tim của Cố Dịch Đồng mới vừa buông ra lại treo lên, cô hiểu Hạ Lộc Sanh, ở một hoàn cảnh xa lạ Hạ Lộc Sanh không thể không hề phòng bị mà ngủ thiếp đi: "Em ấy bị sao vậy ạ?"

Bà lão bên kia cuống lên, lấy điện thoại từ trong tay ông lão, nói: "Nói nhiêu đó cũng không xong, tránh ra đi!".

Cố Dịch Đồng: "Alo?"

Bà lão nghe thấy giọng nói của Cố Dịch Đồng, hiền từ đáp: "Ai da, cô gái, cô đừng sốt ruột, chúng tôi phát hiện đứa nhỏ kia ở trước cửa nhà. Lúc phát hiện con bé đã ngất xỉu rồi, có điều cô đừng lo lắng, chúng tôi đã tìm thầy thuốc tới coi rồi, con bé không có chuyện gì. Thầy thuốc nói đứa nhỏ kia bởi vì mệt nhọc quá độ mà thân thể không chống đỡ được nên mới ngất xỉu, ngủ một giấc tỉnh lại sau đó cẩn thận tịnh dưỡng là được rồi".

Dù vậy, Cố Dịch Đồng cũng không thể yên tâm.

Bà lão cho cô một địa chỉ: "Nhà chúng tôi ở một ngôi làng gọi là Thập lý thôn, nhà tôi ở đầu thôn, cô cứ tới Thập lý thôn là được, trước cửa thôn có bia đá, nhà tôi ngay đó luôn".

Cố Dịch Đồng đạp ga lao tới.

Số điện thoại mà Hạ Lộc Sanh gọi tới là số mà trước đây em ấy dùng, là cô làm sim cho Lộc Sanh, tuy nhiên sau khi Lộc Sanh đổi sang điện thoại thông minh mà cái điện thoại cũ cũng không có danh bạ hay gì nên cô đã làm một cái sim mới cho em ấy. Cố Dịch Đồng vẫn cho là sim cùng điện thoại cũ đã bị vứt đi nhưng không nghĩ tới Lộc Sanh còn giữ, hơn nữa còn mang ở trên người.

[BHTT][EDIT HOÀN] Thanh Phong Chiếu Vào Đôi Mắt TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ