Chương 42:

1.2K 102 13
                                    

Tác phẩm: Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta

Tác giả: Bát Mạt Cửu Trọng

Editor: Thượng Chi Phong

Beta: Thiên Lam

Chương 42:

Từ lối thoát hiểm đi ra, Cố Dịch Đồng đã sắp xếp lại hết cảm xúc của mình, mẹ Cố nhìn dấu tay đỏ rực trên mặt con gái, giật mình, lập tức viền mắt đỏ bừng, môi mấp máy: "Dịch Đồng...."

"Mẹ, mẹ về trước đi. Phòng khách chỉ có một chiếc giường, chúng ta đều ở đây cũng không có ích gì", Cố Dịch Đồng ngắt lời mẹ Cố.

Mẹ Cố không chút nghĩ ngợi từ chối, "Mẹ làm sao có thể quay về được chứ, Lộc Sanh còn đang ở bên trong".

Ngồi xuống bên cạnh mẹ Cố, Cố Dịch Đồng kìm nén cảm xúc trong lòng, nói với mẹ mình: "Mẹ, Lộc Sanh đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng ta không thể vào chăm sóc em ấy, con cũng ở đây rồi. Tối nay mẹ trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đến đây thay với con. Hai chúng ta chia nhau ra, như vậy mới có thể chăm sóc cả ngày cho Lộc Sanh được".

"Có thể...", nhưng hiện tại Lộc Sanh còn đang trong giai đoạn nguy hiểm, bà làm sao có thể yên tâm trở về nghỉ ngơi?

Bắt gặp ánh mắt của Cố Dịch Đồng, mẹ Cố nhất thời không nói được gì, ánh mắt bà hướng về nơi khác, chậm rãi gật đầu.

Mười một giờ đêm, y tá đến phòng chăm sóc đặc biệt để kiểm tra tình hình, thấy Cố Dịch Đồng đang ngồi ở cửa ngẩn người thì sửng sốt, y tá ân cần nhắc nhở: "À ... Cô ơi, chúng tôi có phòng nghỉ cho gia đình, cô có thể đi đến đó để nghỉ..."

Cố Dịch Đồng hướng y tá kéo kéo khóe miệng: "Cảm ơn, tôi biết rồi".

Y tá vào phòng để xem tình hình của Hạ Lộc Sanh, sau khi bước ra, cô ấy nhìn vào mắt Cố Dịch Đồng, không đợi Cố Dịch Đồng hỏi cô đã nói: "Tình trạng của bệnh nhân rất ổn định."

Trái tim căng thẳng của Cố Dịch Đồng khẽ buông lỏng.

Y tá cứ đều đặn mỗi giờ đến đây kiểm tra một lần. Năm giờ sáng, y tá nhìn Cố Dịch Đồng đã ngồi bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt cả đêm, cô có chút không chịu nổi, một lần nữa thuyết phục, "Cô nên về phòng khách cho gia đình nghỉ ngơi một chút đi. Một ngày còn dài lắm, cứ như vậy thân thể cô sẽ không chịu nỗi".

Cố Dịch Đồng lại hướng y tá mỉm cười, nhưng không trả lời, y tá lắc đầu bất lực rồi quay đi.

Sau khi y tá đi xa, nụ cười trên mặt Cố Dịch Đồng cũng dần biến mất, thân thể không chịu nổi sao? Không chịu nổi mới đúng, Lộc Sanh hiện tại còn đang nằm trong đó, cô dựa vào cái gì mà có thể dễ chịu?

Vào buổi sáng, mẹ Cố mang theo bữa sáng vội vàng đến bệnh viện.

Nhìn Cố Dịch Đồng qua một đêm đã tiều tụy đi rất nhiều, mẹ Cố cực kỳ đau lòng: "Dịch Đồng, ăn một chút gì đi con".

Cố Dịch Đồng xua tay từ chối: "Con không đói".

"Vậy con trở về nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ coi chừng Lộc Sanh".

[BHTT][EDIT HOÀN] Thanh Phong Chiếu Vào Đôi Mắt TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ