Chương 6

197 21 0
                                    

Kể từ lúc đó, cứ đến giờ nghỉ trưa là có một chiếc xe đỗ trước cửa bệnh viện để đợi cô ra. Một hai ngày cô cũng không nói gì, nhưng mà ngày nào cũng thế khiến cô thật sự không hiểu nổi. Vào một buổi trưa cô thằng mặt hỏi hắn.

"Anh cuối cùng là có ý gì? Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm bác sĩ riêng cho anh. Tôi không thích người khác ép buộc mình, cho nên Kim tổng mau dừng việc này lại thôi."

Hắn mím môi, lộ ra tia không vui, nhưng lại trầm trầm nói:

"Cô cứu tôi, không phải một bữa cơm là có thể trả được. Kim Young Dae tôi trước nay không thích thiếu nợ người khác. Làm bác sĩ riêng có gì không tốt? Tiền bạc tùy vào cô, chỉ cần cô muốn, bao nhiêu tôi cũng sẽ đáp ứng. Tôi không ép cô, tôi chỉ đang đợi cô đồng ý."

Han Ji Hyun thầm trợn mắt. Không ép cô? Đợi cô đồng ý? Đó không phải là ép sao?

Cô mím môi, cười nói, "Kim tổng, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Theo anh thấy, bây giờ tôi đang thiếu tiền sao? Tôi cảm thấy, với năng lực bây giờ của tôi, chỉ cần tôi muốn tôi đều có thể lấy được. Nhưng anh đang không ngừng gây sức ép cho tôi, lấy việc trả ơn cứu mạng mà làm phiền tôi, bây giờ lại còn muốn tôi làm việc tôi không muốn, anh cảm thấy việc anh làm là đúng sao?"

Dù là cười, nhưng kẻ ngốc cũng nghe ra sự khó chịu cùng bài xích bên trong.

Kim Young Dae bỗng dưng lạnh mặt, trước giờ không ai dám tùy ý chất vấn hắn như vậy, vậy mà bây giờ cô không những một lần mà lên giọng với hắn.

Kim Young Dae nhịn cơn giận xuống. Thầm nhủ cô không phải thuộc hạ hay nhân viên của hắn, hắn không có quyền trách cứ cô, nhưng khí thể quanh thân vẫn lạnh lùng như cũ.

Hắn nói: " Han tiểu thư, tôi không gây sức ép cho cô, cũng không ép cô làm chuyện cô không thích, tôi chỉ là coi trọng năng lực của cô, muốn giữ cô bên người. Tôi chỉ đang mong cô suy nghĩ mà thôi."

Jo Lim lái xe mà mồ hôi nhỏ giọt trên mặt. Nghe Kim Young Dae hạ giọng vì cô gái kia mà cậu thầm run rẩy.

Tổng giám đốc quân đáng sợ rồi.

Cô gái kia cũng quá đáng sợ rồi.

Cô nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc, không muốn tiếp tục chủ đề khiến người không thoải mái này nữa, cô nói:

"Sau bữa cơm này chúng ta xem như hết nợ, anh cũng không cần phải đến đây đợi tôi nữa. Cứu anh là chuyện tôi nên làm, anh không nợ tôi gì cả. Còn chuyện kia, tôi không đồng ý, anh không cần phí sức nữa."

Hắn không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước.

Người con gái này sao lại không biết tốt xấu như vậy? Có biết bao cô gái muốn cùng hắn ăn cơm, vậy mà cô lại "đuổi" hắn đi. Hắn cho cô cơ hội nhiều lần như thế, nhưng cô vẫn không đồng ý.

Không khí như cô đọng lại, căng thẳng vô cùng, cho đến lúc ăn cơm cũng không hề giãn ra chút nào.

Trong căn phòng VIP, tiếng dao nĩa chạm vào nhau vang lên rõ rệt. Sau khi ăn xong, hắn nhấp một ít rượu, sau đó hỏi cô:"Tại sao cô không muốn làm bác sĩ của tôi?" Cô buông nĩa, lãnh đạm nhìn hắn, trong đầu không biết đang nghĩ gì, chỉ chậm rãi nói.

Daeji_Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ